BÀI GỐC Cả nhà tá hỏa vì vợ sắp cưới của anh trai tôi

Cả nhà tá hỏa vì vợ sắp cưới của anh trai tôi

Khi anh trai giới thiệu xong, cả nhà tôi ngã ngửa, tá hỏa hết lên. Bỗng dưng đứa cháu tôi giật tay áo tôi, nó nói rất bé nhưng ai cũng nghe thấy: “Dì ơi, chân chị kia bị gì thế? Sao đi mà cứ lên lên xuống xuống vậy?”.

14 Chia sẻ

Nghe từng lời nói tiếng cười của bạn trai, tim tôi đau nhói, cổ họng nghẹn đắng

K.B.T,
Chia sẻ

Cảm giác gió lạnh bay biến, trán tôi vã mồ hôi, đầu óc quay cuồng, chân chẳng thể đứng vững nữa. Tôi quờ quạng tìm một điểm để bấu víu, sợ mình ngã quỵ, thì bạn trai hốt hoảng quay lại.

Tôi năm nay 26 tuổi, may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, khá giả và có nề nếp. Cuộc sống của tôi nói bình lặng cũng đúng, mà nhạt nhẽo cũng chẳng sai. Cho đến khi tôi ra trường và đi làm thì gặp được M. Tôi bị vẻ điển trai, cách ăn nói giảo hoạt và sự lém lỉnh của anh đánh gục. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có rung động với một người khác giới. 

Ban đầu, khi tôi mới vào công ty, M cũng như tất cả cánh đàn ông độc thân trong công ty đều không để ý đến tôi, thậm chí cười như chế nhạo mỗi lần nghe đến tên tôi. Bởi lẽ, tôi không xinh đẹp, bắt mắt cho lắm và hoàn toàn kệch cỡm so với cái tên mỹ miều của mình. Mãi tới 4 tháng sau M mới bắt chuyện với tôi.

Nói về M, anh là dân ngoại tỉnh, gia đình khá khó khăn. Anh thuộc diện có năng lực cộng thêm tài ăn nói nên rất được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Cũng chẳng hiểu vì sao, khi ấy M lại để ý và tán tỉnh tôi nữa. 

Có lẽ, vì quá vui mừng, choáng ngợp và thấy may mắn nên tôi gật đầu đồng ý anh một cách chóng vánh, không do dự mà chẳng cho mình thời gian suy nghĩ và tìm nguyên nhân.

Thực lòng mà nói, suốt mất tháng yêu nhau, tôi thấy M cũng chiều chuộng, quan tâm là lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi nhiều lần đã nghĩ, mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian. 

bạn trai

Tôi nhiều lần đã nghĩ, mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi luôn giữ đúng giới hạn khi ở cạnh nhau, bởi lẽ, tôi bị ảnh hưởng khá nặng nề với lối giáo dục truyền thống của cha mẹ. Còn M cũng có đòi hỏi, va chạm nhưng nhận được sự từ chối của tôi thì anh cũng tôn trọng mà chưa khi nào làm tôi khó xử. Chính điều đó đã khiến tôi càng tin tưởng, yêu và tôn trọng anh nhiều hơn.

Tuy mới yêu nhau chưa đầy 6 tháng, nhưng tôi đã đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ khen ngợi bạn trai của tôi nhiều lắm. Nghe như vậy, tôi đã hiểu, các cụ đã ngầm chọn anh làm con rể rồi. Tôi đã gợi ý với M rất nhiều lần về chuyện đưa tôi về quê anh, nhưng anh đều nói bận, sẽ đưa về khi có thời gian cho dù quê anh cũng chỉ cách Hà Nội 60km. 

Vào dịp cuối tuần trước, anh rủ tôi xin cơ quan nghỉ phép để đi chơi cùng anh. Tôi gật đầu tắp lự, và chúng tôi đi Đà Nẵng. Phải nói rằng, tôi hạnh phúc và vui vẻ vô cùng vì đề nghị đó của bạn trai. Tôi cố gắng thu xếp, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để có kỳ nghỉ tuyệt vời, ý nghĩa. 

Đến Đà Nẵng, chúng tôi thuê phòng khách sạn ở chung (điều này anh đã ướm ý tôi từ trước, tôi đồng ý vì đã xác định gắn bó với anh rồi) và mọi điều diễn ra suôn sẻ. Ngay đêm đầu tiên, chúng tôi đã làm điều đó và những ngày sau cũng vậy. Lúc đó tôi đã tưởng đó chính là tuần trăng mật sớm của chúng tôi. Cho đến khi nghe được cuộc điện thoại của M.

Đang đêm, vì gió lạnh, tôi tỉnh giấc, định dậy đóng cửa sổ phòng thì thấy M đứng nói chuyện ngoài ban công. Chẳng hiểu câu chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi nghe rõ lưng chừng: “Tôi không nghĩ “chén” nó dễ và nó lại khá vậy. Rau sạch còn trinh 100% ông ạ, mà thân hình cũng nuột nà”. Rồi lại cười vang: “Có kẻ tiếc hùi hụi hả, lát vào mail đi, tôi gửi ít hình cho anh em xem gọi là chia sẻ”.

Nghe từng lời nói, tiếng cười của bạn trai, tim tôi đau nhói, cổ họng nghẹn đắng như có ai đó bóp mạnh vậy. Cảm giác gió lạnh bay biến, trán tôi vã mồ hôi, đầu óc quay cuồng, chân chẳng thể đứng vững nữa. Tôi quờ quạng tìm một điểm để bấu víu, sợ mình ngã quỵ, thì M hốt hoảng quay lại. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh, giật lấy chiếc điện thoại trên tay M, và nhìn thấy cuộc gọi từ “H- cty”. 

bạn trai

Tôi sợ ánh mắt soi mói, nụ cười chế nhạo hoặc thương hại của đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, anh ta và mấy gã độc thân ở cơ quan chỉ xem đây là trò đùa, họ cá cược, thách đố nhau tán tôi. Sợ trong điện thoại của M có hình chụp trộm mình, tôi không suy nghĩ gì mà đập vỡ vụn máy. M có lẽ cũng bàng hoàng vì bị tôi biết chuyện nên không ngăn cản. 

Tôi vừa khóc, vừa thu dọn đồ gọi xe ra thẳng sân bay. Tôi ngồi cả đêm đợi chuyến bay sớm nhất về Hà Nội, tôi sợ phải ở lại cái nơi xa lạ có con người đáng ghê tởm đó. Trên suốt quãng đường về nhà, nước mắt tôi cứ thế rơi, chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc, mù quáng đến vậy. 

Mấy ngày sau đó, M cũng chẳng gọi cho tôi một lần giải thích hay xin lỗi. Làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ và đủ đau để xác định được bản chất vấn đề. Có điều, tôi không đủ tự tin để trở lại công ty làm việc. Tôi sợ ánh mắt soi mói, nụ cười chế nhạo hoặc thương hại của đồng nghiệp.

Tôi phải làm gì? Đạp lên dư luận mà sống hay tìm một công việc mới? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi đang hoảng loạn và suy sụp vô cùng.

Chia sẻ