Sau tuần trăng mật, ai cũng kinh ngạc khi thấy tôi nộp đơn ly hôn và nằng nặc không chịu hòa giải, biết lý do, mọi người đều gật gù tán đồng
Tôi nhất quyết ly hôn dù chồng có trách mắng hay gây sức ép thế nào đi nữa. Bởi trong quan niệm của tôi, không có chuyện là phụ nữ thì phải nhịn chồng dù bị chồng tát.
Tôi không thể hiểu được tại sao người đàn ông khi yêu và khi cưới lại thay đổi khủng khiếp như vậy? Hay tại số tôi đen đủi nên mới gặp phải một người đàn ông thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng nhỉ?
Chồng tôi trước đây tâm lý, dịu dàng, chu đáo lắm. Tôi bệnh, anh quan tâm hỏi han từng chút một. Thậm chí có lần còn mua thuốc đến tận nhà tôi dù trời mưa tầm tã. Hay những chiều anh đợi tôi trước cổng công ty chỉ để đưa tôi áo mưa, ly sinh tố, hộp cơm trưa. Đồng nghiệp còn bảo tôi may mắn khi có anh chàng người yêu chuẩn tuyệt như vậy.
Ấy thế mà cưới nhau xong, chồng tôi cứ như "tháo mặt nạ", thay đổi nhanh chóng, dứt khoát đến đáng sợ. Và chỉ sau khi đi hưởng tuần trăng mật thôi, tôi đã phải vội vã nộp đơn ly hôn vì quá sợ hãi.
Khi đi chơi, tôi chuẩn bị đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh thì chồng bảo tôi "rách việc, đến đó thiếu gì mua đó là được". Ừ thì tôi cũng nghe theo nên bỏ đồ ở nhà hết, chỉ đem theo những gì cần thiết nhất thôi. Nhưng đến nơi, tôi bảo chồng dẫn đi mua váy áo thì anh lớn giọng mắng mỏ tôi phung phí, tại sao không đem theo đồ đạc mà lại mua mới!!?
Tôi cứng họng, có cảm giác bị anh cho ăn một "vố lừa" nặng nề. Cuối cùng, chồng dẫn tôi vào một cửa hàng đang sale và lựa cho tôi mấy bộ đồ "bà thím" với giá rẻ bèo. Tôi nhìn đống đồ ấy mà chẳng còn thiết tha chuyện đi chơi, chụp ảnh gì nữa.
Lúc đi tham quan mấy khu du lịch, tôi mỏi chân quá, bảo chồng ghé vào một quán cà phê ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi, nhấm nháp ly cà phê cho thư giãn. Và anh nói với tôi thế này: "Cô biết giá cà phê ở đây bao nhiêu một ly không? Về tới nhà nghỉ, tôi pha cho cô một ấm, tha hồ mà uống". Tôi sững người, uất ức trào lên tận cổ mà vẫn phải cố nén lại.
Chưa hết, tôi lên mạng, thấy có một nhà hàng mới khai trương, đang giảm giá nên rủ chồng đi. Anh vui vẻ lắm, đi ngay mà chẳng hỏi han gì. Không ngờ ăn xong, tính tiền cả thức ăn lẫn dịch vụ này nọ lên tới con số 2 triệu. Cầm hóa đơn, mặt chồng tôi sầm lại, tối thui như ăn phải dấm chua.
Vừa ra khỏi nhà hàng, anh giáng hẳn một bạt tai vào má phải tôi. Tôi sững sờ, lặng cứng cả người. Anh gằn giọng bảo vô phúc khi cưới phải một cô vợ phung phí tiền bạc như tôi rồi hầm hầm bỏ đi trước. Đêm đó, tôi tự thuê khách sạn riêng để ở và mua một loạt quà cáp mà không có chồng bên cạnh. Chồng tôi gọi điện, nhắn tin mắng mỏ tôi vì tiền trong tài khoản cứ báo giảm đi liên tục. Tôi kệ.
Hôm sau, tôi mua vé máy bay khác rồi bay về nhà trước. Sau khi phát quà cho mọi người, tôi đưa luôn đơn ly hôn cho mẹ chồng, bảo anh về thì đưa anh kí rồi đi thẳng. Chồng tôi về, nghe đâu làm ầm ĩ bên ấy, còn cấm cửa tôi về nhà chồng. Ừ thì tôi cũng có cần về nữa đâu.
Hiện tại, chúng tôi sắp gặp nhau trong phiên hòa giải lần 2. Không hiểu sao khi ra tòa, chồng lại xin lỗi rồi mong có cơ hội hàn gắn. Còn tôi, tôi vẫn kiên quyết ly hôn. Tôi không thể sống chung với một người xem thường vợ, hà khắc, keo kiệt như vậy cả đời. Phụ nữ nếu không yêu mình thì ai sẽ yêu mình đây? Tôi quyết định đúng phải không cả nhà?
(thanhnhien....@gmail.com)