Quyết định ly hôn chồng ngay khi biết lý do con trai trốn trong phòng vệ sinh trường học
Khi tìm được con trai, tôi ôm lấy thằng bé vào lòng trong hoảng loạn. Con bật khóc nói lý do bỏ nhà đi khiến tôi lặng người.
Vợ chồng tôi sống với nhau nhưng đã không còn tình yêu từ lâu rồi. Tôi dù vẫn còn chút tình cảm với chồng nhưng sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh khiến tôi bức bối đến không chịu đựng nổi. 8 năm qua, tôi sống cạnh anh nhưng chẳng khác nào 'cái bóng' trong nhà. Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau, và nếu có thì chỉ là những chuyện xoay quanh con trai 7 tuổi.
Có lẽ thằng bé cũng nhận ra điểm khác thường trong mối quan hệ của bố mẹ. Thằng bé ít khi đòi hỏi phải đi chơi chung có mặt đầy đủ 2 người. Con cũng không hòa đồng với bạn bè mà luôn rụt rè, khép kín. Chính cô giáo chủ nhiệm cũng hay nói chuyện này với tôi. Cô nói con tôi có dấu hiệu bị tự kỷ. Tôi cũng nhiều lần tìm cách tâm sự, khuyên nhủ với mong muốn con mạnh dạn hơn nhưng đều không thành công.
Tuần trước, tôi đến trường đón con tan học nhưng đợi mãi không thấy con ra khỏi cổng trường. Tôi vào lớp học tìm kiếm cũng không thấy con. Hoảng loạn, tôi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm và chồng mình đến tìm kiếm cùng. Mãi cả tiếng sau, tôi mới thấy con đang ngồi nép trong góc tối của nhà vệ sinh trường học.
Tìm thấy con, tôi vội ôm lấy thằng bé. Tôi hỏi tại sao con lại trốn mẹ, tại sao không chịu về. Con khóc, bảo không muốn về nhà nữa, không muốn thấy bố mẹ cãi cọ. Con còn nói thấy bố đi với người phụ nữ khác, con ghét bố.
Chồng tôi đứng bên cạnh im lặng cúi đầu. Tôi ôm chặt con vào lòng, cảm giác tỉnh ngộ và không còn vướng mắc gì với người đàn ông đứng bên cạnh nữa.
Tối, tôi đưa đơn ly hôn, bảo chồng ký để giải thoát cho cả 2, giải thoát cho con trai chúng tôi nữa. Anh chần chừ mãi mà không ký được. Sáng hôm sau, chồng nói lời xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia. Những lời con nói chẳng khác nào nhát dao khiến anh đau đớn. Anh sợ nếu chúng tôi ly hôn, con trai sẽ càng hận bố, đến lúc đó, anh sẽ không thể ở cùng con hay cùng dạy dỗ con được nữa.
Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng liệu những lời chồng tôi nói có đáng tin không? Tôi có nên cho chồng thời gian để thay đổi hay dừng lại ngay từ lúc này để bản thân không bị hụt hẫng về sau?