Thấy tôi muốn nghỉ việc, bà chủ nhà tặng 10 cây vàng để giữ chân ở lại
Vì muốn níu kéo tôi ở lại chăm sóc đến hết đời, bác Trúc tặng món quà lớn. Nếu tôi chịu nhận món quà đó thì lúc về già không phải lo lắng gì nữa.
Tôi làm giúp việc cho nhà bác Trúc 6 năm nay. Các con của bác ấy rất giàu có, công việc của họ bận rộn, không có thời gian chăm sóc mẹ nên thuê tôi.
Nghe người hàng xóm nói bác Trúc rất khó tính, trước kia mỗi tháng thay đổi 1 người giúp việc, thế mà tôi trụ được nhiều năm nay thì đúng là 1 kỳ tích. Có lẽ sự cẩn thận, quan tâm, nghe lời và biết tìm câu chuyện vui vẻ để trò chuyện đã khiến chủ nhà giữ chân tôi lại.
1 tháng trước, con trai tôi gọi điện nói là vợ sắp sinh con, tôi phải nghỉ việc về chăm sóc con cháu. Nếu tôi cứ mải mê kiếm tiền mà quên mất con cháu thì sau này về già lấy đâu ra người thân bên cạnh.
Tuần trước, tôi thông báo cho con của bác Trúc tìm người làm khác thay thế tôi. Bác chủ nhà rất buồn khi tôi muốn nghỉ việc. Bác bảo chỉ cho tôi nghỉ với điều kiện phải tìm được người nào làm việc tốt như tôi.
Mấy hôm vừa rồi, có 2 người mới đến thử việc nhưng đều bị bác Trúc loại. Người thì bác chê giúp việc gì mà môi đỏ chót quần áo đẹp hơn chủ nhà. Người thì bác chê không biết việc, cứ rảnh là ngồi bấm điện thoại, ăn khỏe hơn cả chủ.
Tôi bảo công việc của gia đình ít, những lúc rảnh rỗi người giúp việc muốn làm gì thì làm, miễn sao họ hoàn thành nhiệm vụ. Với lại người làm họ ăn mặc đẹp càng tôn lên được vẻ giàu có thoải mái của gia chủ. Mỗi bữa bác Trúc ăn rất ít, đồ ăn làm ra nhiều bỏ đi thì tiếc, người nào mà chịu ăn đồ còn dư chứng tỏ rất tiết kiệm, cần phải cổ vũ họ, không nên phàn nàn, chê trách mà người ta nản. Tôi khuyên bác nên nhìn vào mặt tốt của họ để thích nghi.
Dù tôi nói thế nào đi nữa, bác Trúc vẫn không chịu nhận người làm mới. Hôm qua, bác bất ngờ tặng tôi 10 cây vàng, bác bảo hãy ở lại chăm sóc bác ấy đến lúc khuất núi. Sau này, tôi lấy số vàng đó để dưỡng già, không cần phải sống dựa dẫm vào con và bây giờ không cần phải chăm sóc cháu nào.
Tôi từ chối không dám nhận số tài sản đó, bác Trúc nói như thể van xin tôi hãy nhận và ở lại. Bác không muốn làm phiền đến con cái hay người giúp việc khác bước vào ngôi nhà này nữa. Lời cầu khẩn của bác ấy khiến tôi bối rối thật sự, không biết phải làm sao nữa? Tôi không biết ở lại làm việc hay về chăm sóc con dâu đẻ nữa?