Họp phụ huynh xong vừa vui mừng vì kết quả học của con thì cô giáo hẹn gặp riêng nói chuyện liên quan đến chồng tôi

Vỹ Đình,

Nhưng đối với một người vợ, những chi tiết ấy logic và trần trụi đến mức tàn nhẫn.

Vừa bước ra khỏi phòng họp phụ huynh cuối năm, lòng tôi nhẹ nhõm và ngập tràn niềm vui. Con gái tôi năm nay học lớp 5, bảng thành tích của con xuất sắc toàn diện, đặc biệt là môn Tiếng Việt. Cô giáo chủ nhiệm còn gặp riêng tôi để trao lại cuốn sổ tay tập làm văn của con và khen ngợi hết lời về vốn từ cũng như cách quan sát sâu sắc của con. Tôi mân mê cuốn sổ, lòng khấp khởi hạnh phúc và tự hào, cho đến khi cô giáo nhẹ nhàng nhắn tôi nán lại sau cùng vì có chút chuyện riêng muốn trao đổi, liên quan đến nhà tôi.

Tôi cứ nghĩ chắc chồng mình đi đón con có vi phạm quy định gì của trường, hoặc chưa đóng khoản quỹ nào đó. Thế nhưng, khi ngồi xuống chiếc bàn giáo viên vắng lặng, cô giáo lại lật mở chính cuốn sổ tập làm văn của con gái tôi ra, nét mặt có chút trăn trở.

Cô không hề quả quyết hay dùng những từ ngữ đao to búa lớn, mà chỉ từ tốn chỉ cho tôi xem vài bài văn của con trong học kỳ này, lần lượt là bài tả người thân, tả ngôi nhà và kể một kỷ niệm đáng nhớ. Cô giáo chia sẻ rất tế nhị rằng trẻ con ở lứa tuổi này thường viết văn theo đúng những gì chúng nhìn thấy hàng ngày. Bằng góc nhìn của một người đứng lớp lâu năm, cô xâu chuỗi lại và nhận thấy hình ảnh người bố xuất hiện trong mắt con có những chi tiết hơi đặc biệt, nên muốn nhắc khéo để tôi lưu tâm hơn đến tâm lý của con.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng nhìn vào những dòng chữ thanh đậm của con gái. Ở bài văn tả bố, con viết bố rất bận rộn với những chuyến công tác và luôn tặng con những món quà đắt tiền. Đến bài văn tả ngôi nhà, con lại viết nhà rất rộng, có một phòng làm việc riêng của bố lúc nào cũng khóa kín mà mẹ con em không bao giờ được vào. Và bước ngoặt nằm ở bài văn kể về một kỷ niệm, con viết về một buổi chiều thứ Bảy được bố dẫn đi trung tâm thương mại và gặp một cô đồng nghiệp rất xinh đẹp của bố, hai người nói chuyện rất lâu còn con thì ngồi ăn kem một mình.

Nhìn những dòng chữ ấy, lồng ngực tôi bỗng thắt lại, đầu óc quay cuồng. Cô giáo rất tinh tế khi dừng lại ở đó, chỉ dặn tôi nên dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn vì sợ con cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng đối với một người vợ, những chi tiết ấy logic và trần trụi đến mức tàn nhẫn.

Hóa ra, sự bận rộn bấy lâu nay của chồng tôi, những chuyến công tác dày đặc, và cả căn phòng làm việc luôn khóa trái cửa với lý do bảo mật tài liệu... tất cả chỉ là bức bình phong. Đau đớn hơn, anh ta còn tận dụng cả khoảng thời gian hiếm hoi đưa con đi chơi ngày cuối tuần để danh chính ngôn thuận hẹn hò với nhân tình, rồi gắn mác đồng nghiệp để lừa gạt sự ngây thơ của đứa trẻ.

Tôi bước ra khỏi cổng trường, trời chiều lộng gió nhưng lòng tôi lạnh ngắt như băng. Tôi ôm chặt cuốn sổ văn của con vào lòng, uất nghẹn đến mức nước mắt cứ thế trào ra. Tôi vừa biết ơn sự tinh tế, chừng mực của cô giáo, vừa cay đắng nhận ra nếu không có sự nhắc nhở này, tôi vẫn sẽ mãi là người vợ khờ khạo bị dắt mũi trong một vở kịch gia đình dối trá.

Chia sẻ