Cốp xe đầy quà quê và một sự thật tàn khốc tôi tìm thấy lúc 5 giờ chiều mùng 3/5

Vỹ Đình,

Hóa ra, cái "trọng bạn bè" của anh ta là dành 6 tiếng đồng hồ trong một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố Ninh Bình.

Tôi không ném bộ váy ngủ ren đỏ đó vào mặt chồng ngay lúc anh ta vừa bước ra khỏi nhà tắm. Tôi chỉ lẳng lặng đặt tờ hóa đơn khách sạn đề ngày 1/5 lên bàn ăn, ngay cạnh túi giò lụa mẹ chồng vừa gói ghém cho mang lên Hà Nội.

Cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục nó chỉ cách nhau đúng một cái nắp cốp xe.

Suốt 4 ngày nghỉ lễ ở quê, chồng tôi đóng vai "người đàn ông của năm" xuất sắc đến mức tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Anh ta dậy sớm quét sân, chiều đến thì bảo: "Em trông con để anh đi cafe với mấy ông bạn cũ, lâu ngày chúng nó mới ở trong Nam ra" . Tôi còn dặn với theo: "Anh cứ đi đi, mấy khi mới về quê chơi" . Thậm chí lúc anh ta về muộn, mẹ chồng còn nói đỡ: "Thằng Hùng nó trọng bạn bè, con đừng có cằn nhằn mà mất vui mấy ngày lễ" .

Hóa ra, cái "trọng bạn bè" của anh ta là dành 6 tiếng đồng hồ trong một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố Ninh Bình.

Ảnh minh hoạ

Tôi phát hiện ra mọi chuyện khi đang dọn cốp xe để lấy túi trứng gà mẹ chồng gửi. Cái túi giấy nhỏ đựng bộ váy ngủ ấy bị nhét sâu trong góc, có lẽ anh ta tính phi tang trên đường về nhưng tắc đường quá nên quên bẵng đi. Tờ hóa đơn khách sạn 1,2 triệu đồng nằm chễm chệ bên trong, kèm theo dòng chữ viết tay khiến tôi buồn nôn.

Cay đắng không phải vì anh ta ngoại tình, mà vì anh ta dám làm chuyện đó ngay tại quê nhà, ngay trong những ngày tôi đang hì hụi dưới bếp phục vụ cả họ nhà anh ta. Trong khi tôi tin sái cổ cái lý do "đi họp lớp", thì anh ta đang mặn nồng với một cô người yêu cũ hay một hạng người nào đó ngay tại mảnh đất này. Cái vẻ hiền lành giả tạo của anh ta suốt mấy ngày qua giờ nhìn lại sao mà nó tởm lợm đến thế.

Lúc chồng tôi bước ra khỏi phòng tắm, vẫn cái vẻ mặt "vợ ơi anh mệt quá" ấy, tôi chỉ chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. Anh ta khựng lại, mặt chuyển từ đỏ sang tái mét trong đúng 2 giây. Không có lời giải thích nào cho cái địa chỉ khách sạn cách nhà nội chỉ 15km vào đúng cái chiều anh ta bảo đi cafe cả.

Tôi không khóc, vì nước mắt đã cạn sạch lúc đứng cạnh cái cốp xe rồi. Tôi chỉ thấy tiếc 4 ngày nghỉ lễ tôi đã tận tâm tận lực, tiếc những túi quà quê mẹ chồng gói ghém với đầy sự tự hào về cậu con trai "ngoan". Hóa ra, quà quê mang lên thì sạch, nhưng cái tâm của người mang nó về thì đã bẩn thỉu từ lâu rồi.

Giờ thì không có cơm nước, cũng chẳng có nghỉ ngơi gì nữa. Tôi thu dọn đồ đạc của con, bỏ mặc anh ta đứng chết trân với bộ váy ngủ đỏ rực trên bàn. Kỳ nghỉ lễ kết thúc và cuộc hôn nhân của tôi cũng nên kết thúc tại đây thôi.

Chia sẻ