Anh thợ sửa điều hòa vừa leo xuống khỏi thang liền nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi một câu khiến tôi uất nghẹn

Vỹ Đình,

Thế nhưng, vừa leo xuống khỏi thang, anh thợ liền cởi phăng chiếc mũ bảo hộ...

Giữa cái nắng hè đổ lửa, chiếc điều hòa phòng ngủ của vợ chồng tôi bỗng nhiên giở chứng. Cứ bật lên được khoảng mười phút, máy lại tự động ngắt điện, cánh quạt đứng im lìm trong khi căn phòng hầm hập như một lò thiêu. Tôi nóng lòng như lửa đốt, gọi điện cho chồng đang đi nhậu với bạn để càu nhàu, thì anh ta gắt gỏng qua điện thoại: "Mấy việc vặt vãnh đấy cô tự đi mà gọi thợ, tôi đang bận tiếp khách, có tí việc cũng phải réo" .

Nuốt cục tức vào trong, tôi lên mạng tìm mãi mới hẹn được một anh thợ trung niên đến sửa giúp. Giữa trưa nắng đỉnh điểm, anh thợ mồ hôi nhễ nhại, vác theo thùng đồ nghề nặng trịch lặn lội đến nhà tôi. Anh dựng thang, leo lên kiểm tra kỹ lưỡng cục lạnh trong phòng rồi lại trèo ra ngoài ban công kiểm tra cục nóng.

Tôi đứng dưới phòng, vừa cầm quạt nan quạt lấy quạt để, vừa ái ngại rót sẵn một cốc nước chanh đá mát lạnh đợi anh xuống. Nhìn anh vật lộn với chiếc máy gần một tiếng đồng hồ giữa thời tiết này, tôi thầm nghĩ bụng tí nữa chắc phải gửi thêm cho anh chút tiền bồi dưỡng vì sự nhiệt tình.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, vừa leo xuống khỏi thang, anh thợ liền cởi phăng chiếc mũ bảo hộ, lấy tay quệt vội dòng mồ hôi lăn dài trên má rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một câu bằng giọng đầy ái ngại:

"Cô ơi, nhà mình dạo này có mâu thuẫn hay xích mích với ai lớn lắm không?".

Tôi ngơ ngác, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại vì không hiểu ý anh là gì. Tôi lắp bắp bảo nhà tôi sống khép kín, xưa nay chẳng để mất lòng ai quanh đây. Anh thợ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa ái ngại, rồi anh thở dài, ngoắc tay bảo tôi đi theo anh ra phía ban công nơi đặt cục nóng.

Anh chỉ vào phần dây tín hiệu nối giữa cục nóng và cục lạnh rồi giải thích: "Tôi làm nghề mười lăm năm nay, máy hỏng do chập mạch, do chuột cắn hay do hết gas tôi nhìn cái biết ngay. Nhưng cái dây máy nhà cô là bị người ta dùng kìm bấm đứt ngọt một phát ẩn sâu bên trong vỏ bọc cách điện. Phải cố tình làm thì mới đứt được kiểu đấy, chứ chuột không bao giờ cắn được như thế. Mà cục nóng nhà cô để ngay ban công tầng 2, người ngoài không leo vào được đâu...".

Lời anh thợ chưa nói hết, nhưng đầu óc tôi đã quay cuồng, tay chân rụng rời không thể đứng vững. Giữa cái nóng hầm hập của ban công, tôi bỗng thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Hóa ra, chẳng có kẻ trộm hay người ngoài nào cả. Người duy nhất có thể ra vào cái ban công này, người duy nhất biết rõ góc khuất của chiếc máy điều hòa chính là chồng tôi. Tôi chợt nhớ lại trận cãi vã nảy lửa cách đây ba ngày, khi tôi cằn nhằn về việc anh ta không chịu đưa tiền sinh hoạt phí, anh ta đã hầm hầm quát vào mặt tôi: "Để xem không có tiền của tao thì mẹ con mày sống sướng được bao lâu" .

Tôi uất nghẹn đến mức nước mắt trào ra, nghẹn ứ nơi cổ họng không thể thốt lên lời trước mặt người lạ. Sự thật bóc trần một cách tàn nhẫn và logic đến đáng sợ. Gã đàn ông là chồng tôi, là bố của con tôi, lại có thể đê tiện và bủn xỉn đến mức lén lút dùng kìm bấm đứt dây điều hòa giữa mùa hè đỏ lửa, chỉ để dằn mặt vợ, để ép tôi phải xuống nước cầu xin tiền bạc từ anh ta. Anh ta chấp nhận để đứa con ruột của mình phải chịu nóng, chịu khổ, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi ích kỷ và độc hại của bản thân.

Tôi ngậm đắng nuốt cay gửi tiền sửa máy và tiền cảm ơn cho anh thợ. Nhìn chiếc điều hòa hoạt động trở lại, lòng tôi không một chút nhẹ nhõm mà đã nguội lạnh hoàn toàn. Cuộc hôn nhân này, đến cái dây điều hòa anh ta còn nhẫn tâm cắt đứt, thì sợi dây tình nghĩa vợ chồng chắc chắn cũng chẳng còn gì để cứu vãn.

Chia sẻ