Vợ lén ra ngoài mỗi ngày 1 tiếng, tôi cay đắng bám theo rồi tẽn tò khi biết sự thật nhưng lại bứt rứt vì một thứ đáng sợ hơn

Thanh Uyên,

Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc vấn đề là ở cô ấy hay ở tôi?

Tôi bắt đầu để ý từ khoảng 2 tháng gần đây, khi vợ tôi, Hạnh, bỗng nhiên thay đổi một cách khó hiểu. Trước đây, cô ấy khá giản dị, quần áo chủ yếu là đồ mặc thoải mái ở nhà hoặc đi làm. Nhưng dạo này, tủ đồ của Hạnh xuất hiện thêm nhiều váy ôm, áo croptop, rồi cả giày thể thao mới tinh. Mấy gói hàng giao tới liên tục, hôm nào cũng có.

Không chỉ vậy, Hạnh còn hay ra ngoài vào buổi chiều tối. Cô ấy nói đi có việc riêng, lúc thì gặp bạn, lúc thì đi dạo cho đỡ bí bách. Nhưng mỗi lần đi là mất gần 1 tiếng, có hôm hơn. Tôi hỏi thì Hạnh chỉ trả lời qua loa, kiểu như không muốn nói nhiều.

Tôi không phải người hay ghen, nhưng những thay đổi đó khiến tôi thấy bất an. Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra đủ thứ giả thiết, mà giả thiết nào cũng khiến tôi khó chịu. Tôi đã cố gạt đi, nghĩ rằng có thể mình đang suy nghĩ quá lên, nhưng rồi chính cái cảm giác lén lút của vợ lại làm tôi không yên.

Cuối cùng, một hôm tôi quyết định bám theo.

Hạnh đi xe máy, tôi đi sau giữ khoảng cách. Cô ấy không đi xa, chỉ rẽ vào một phòng gym cách nhà vài con phố. Tôi đứng ngoài nhìn vào, thấy Hạnh mặc đồ thể thao, buộc tóc gọn gàng, đang tập cùng một nhóm người khác. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, tôi thở phào, nhưng rồi lại thấy một nguy cơ khác.

Phòng gym đông người, đủ kiểu người. Tôi nhìn thấy mấy anh PT cao to, cơ bắp rõ ràng, ăn mặc gọn gàng, có người còn đứng sát hướng dẫn từng động tác. Rồi những người đàn ông khác cũng tập ở đó, trò chuyện, cười nói. Tôi đứng đó một lúc, rồi quay về trước.

Vợ lén ra ngoài mỗi ngày 1 tiếng, tôi cay đắng bám theo rồi tẽn tò khi biết sự thật nhưng lại bứt rứt vì một thứ đáng sợ hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng Hạnh. Cô ấy không giấu nữa, nói là đi tập gym để cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Cô ấy còn hỏi lại tôi, giọng hơi khó chịu rằng tại sao tôi phải đi theo dõi như vậy?

Tôi không vòng vo, nói luôn rằng tôi không thích việc cô ấy đi tập ở những nơi như thế. Tôi bảo ở đó nhiều cám dỗ, nhiều đàn ông, tôi không yên tâm.

Hạnh im lặng một lúc rồi nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Cô ấy nói tôi đang suy nghĩ quá tiêu cực, tập gym là chuyện bình thường, ai cũng có quyền chăm sóc bản thân. Cô ấy còn bảo tôi là kiểu người bảo thủ, gia trưởng, không muốn vợ đẹp lên.

Tôi nghe mà khó chịu nhưng lại không biết phản bác thế nào. Trong đầu tôi, những hình ảnh ở phòng gym cứ lặp đi lặp lại. Tôi không phải không tin vợ nhưng tôi lại không tin vào môi trường xung quanh cô ấy.

Hạnh vẫn đi tập đều đặn, còn tôi thì lúc nào cũng trong trạng thái bứt rứt. Tôi muốn cấm, nhưng lại sợ nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Còn nếu cứ để như vậy, tôi lại không thấy yên lòng.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc vấn đề là ở Hạnh, ở phòng gym, hay là ở chính suy nghĩ của tôi, và tôi nên làm thế nào để vừa giữ được gia đình, vừa không trở thành người đàn ông mà chính vợ mình cũng cảm thấy ngột ngạt?

Chia sẻ