Phát điên vì yêu sếp đến quên bản thân

,
Chia sẻ

Tôi và anh ấy đều đã có gia đình, anh là lãnh đạo của một cơ quan lớn. Ngay lần gặp đầu anh đã say tôi như điếu đổ và tôi thì phát điên lên vì nhớ anh.

Tôi và anh ấy đều đã có gia đình, nhưng chúng tôi đã phải lòng nhau, chúng tôi quen biết nhau cũng vài năm trên danh nghĩa là anh em trao đổi vì công việc (tôi và anh làm khác cơ quan). Nhưng chúng tôi thích nhau từ tháng 5/2011. Chúng tôi đã đi chơi riêng được 4 lần ở nhà nghỉ và nhiều lần gặp nhau lén tại cơ quan anh (chỉ ôm hôn nhau), nhưng thật tình tôi nhớ anh đến mức không thể nào chịu nổi (tôi đã khóc nhiều, quên ăn, quên ngủ, quên cả công việc).

Từ khi biết anh đến nay tôi làm việc chểnh mảng, bởi tôi suy nghĩ về anh nhiều, phải chi anh thường xuyên gặp tôi, hay điện thoại động viên thì tôi vui và hứng khởi khi làm việc. Đằng này anh không dám gặp, cũng ít điện thoại làm tôi nghi ngờ đủ thứ: liệu anh có thích tôi nhiều như tôi hay không? Tại sao anh không hẹn gặp tôi, không nhắn tin, hay điện thoại...
 

Tôi biết mình sai nhưng tôi không thể quên anh được. Anh là người lãnh đạo của một cơ quan lớn, dáng anh cao, lịch lãm. Đối với tôi, anh là mẫu đàn ông đẹp trai, ăn nói lưu loát, rất được cán bộ bên dưới có cảm tình, nhất là đồng nghiệp nữ. Gặp anh với dáng thanh lịch ấy như hút hồn tôi. Tôi nhớ anh muốn tê tái cõi lòng. Thật sự gia đình tôi không mấy hạnh phúc, còn vợ anh ấy thì đã lớn tuổi (50 tuổi). Ngay từ lúc đầu gặp nhau, anh ấy đã say tôi. Tôi biết điều đó và chúng tôi đã đến với nhau.

Nhưng khi đã là của nhau thì tôi càng nhớ anh dữ dội. Ngày nào tôi cũng điện thoại, nhắn tin cho anh, nhưng anh thì ngược lại ít khi nhắn tin hay điện thoại cho tôi. Khi tôi trách anh, anh bảo là bận và tôi hãy điện cho anh thường xuyên. Khoảng 2,3 ngày tôi không điện hay nhắn tin, khi tôi điện là anh lại trách "Hai ngày nay không điện thoại cho người ta gì hết!". Thấy thế tôi nghĩ rằng anh cũng quan tâm tới tôi, nhưng vì lý do nào đó mà anh không gọi điện được nên tôi không ngần ngại khi phải điện thoại cho anh thường xuyên. Có hôm điện anh bận họp, hay có khách là vội vàng ngưng ngay, vậy là tôi lại suy nghĩ lung tung.

Anh hẹn gặp tôi, nhưng rồi anh bảo bị ốm, bận, họp, đi công tác liên tục. Gần 2 tháng rồi tôi chưa được gặp anh, tôi nhớ anh như điên. Tôi điện thoại cho anh nói thế, anh bảo: Biết rồi! Ngày nào tôi cũng thức khuya vì nhớ anh, lấy hình tôi chụp anh qua điện thoại để ngắm nhìn cho đỡ nhớ, tấm hình với vầng trán cao và nụ cười thân thiện với chiếc áo sơ mi trắng cứ làm tôi cứ tưởng anh đang trước mặt mình. Có hôm xem ảnh nước mắt tôi nhòe đi vì nhớ anh. Tôi không dám gọi cho anh vào ban đêm, chỉ viết nhật lý và lên mạng tâm sự thế này.

Có hôm tôi mệt mỏi quá vì cứ nghĩ về anh nên nguyện với lòng hãy cố quên anh đi để cho tâm hồn thanh thản, nhưng rồi tôi lại nhớ, tôi nghĩ trong bụng: Nếu mà anh thật sự yêu tôi như tôi yêu anh thì hãy để cho tôi và anh có điều kiện đến bên nhau giây lát. Còn nếu trong lòng anh không thích tôi thì hãy để tôi quên anh đi...Nói thế như thôi chứ tôi cũng nhớ anh và linh cảm rằng anh cũng đang nhớ tôi. Thật sự tôi không có niềm tin vào tình cảm này. Tôi không biết phải làm sao khi nỗi nhớ anh cứ làm tôi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn?

Mấy ngày nay tôi đã cố quên anh, nhưng sao khó quá, tôi mệt mỏi không muốn làm chuyện gì hết. Lần đầu tiên trong đời tôi như thế này. Anh quan trọng đối với tôi biết dường nào, tôi ao ước được đến bên anh, được hôn anh là đã mãn nguyện. Thời gian đầu khi mới đến với nhau, mỗi lần gặp nhau anh đã ôm và hôn tôi rất nhiều. Tôi thích cái cảm giác được anh hôn lên tóc, lên mặt, lên cổ, lên ngực...nụ hôn thật ấm áp, tình tứ. Tôi choáng ngợp trước vẻ lịch lãm của anh, nồng nàn của anh, chính cái cảm giác đó làm tôi nhớ anh như muốn phát điên.
 

Đã gần 2 tháng rồi tôi chưa được gặp riêng anh mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau (phần nhiều tôi điện cho anh), có gặp nhau nhiều qua công việc và ở nơi có nhiều người. Ngày 8/3 năm nay tôi và anh có gặp nhau trong bữa tiệc dành cho phái nữ tại cơ quan anh (Anh là lãnh đạo nên không thể vắng mặt). Khi ấy anh nhìn tôi tình tứ lắm... Nhưng do ít gặp riêng nên tôi tự ái, nghi ngờ anh, trong lòng hờn trách và buồn bã. Thế là tôi nhắn tin trách anh đủ thứ, anh chỉ trả lời ngắn gọn: Anh nói thật, chứ dối em làm gì.

Có phải vì tôi quá yêu anh, yêu đến nỗi quên cả bản thân mình? Còn anh thì quá vô tình hay là vì lý do nào đó không hiểu được cảm xúc của tôi hay là anh hết yêu tôi, nên ít quan tâm tới tôi nhưng vì sợ tôi buồn mà anh không dám nói thẳng. Anh cứ hẹn, rồi nói lý do để tôi lại phải chờ đợi, phải nhớ thương. Tôi như người mất phương hướng. Tôi rất mong mọi người hãy chia sẻ, tư vấn cho tôi thoát khỏi cảnh éo le này.

Chia sẻ