Đàn ông phải nhìn lại chính mình khi vợ ngoại tình

,
Chia sẻ

Tổ ấm hạnh phúc phải do cả hai xây đắp, một người dù có cố gắng nhiều lần vẫn không thể.

Tôi viết ra đây những dòng tâm sự này không phải là để khuyên nhủ hay ủng hộ bạn. Tôi viết bởi tôi cũng rất mệt mỏi chuyện gia đình, mệt mỏi về chồng và cũng để mong những ông chồng nhìn vào đây mà điều chỉnh mình cho ít nhiều phù hợp với bạn đời bởi tổ ấm phải do cả hai xây đắp. Thực tế một người dù có cố gắng gấp nhiều lần vẫn không thể và sức chịu đựng của con người là có hạn, đến một ngày nào đó "Tức nước thì phải vỡ bờ" và người chịu thiệt thòi nhiều nhất là những đứa con, chúng không có tội.
 
Tôi cũng trạc tuổi bạn và cũng đã kết hôn 3 năm. Tôi phần nào hiểu được bạn bởi tôi cũng đang có một người chồng chỉ biết đến bản thân mình và gia đình chồng nhưng khác bạn là tôi có con rồi. Tình yêu với con thật lớn nhưng đời ai dám nói trước điều gì. Tôi luôn cố gắng tránh xa những nơi có thể khiến tôi trượt chân và cũng một phần môi trường làm viêc của tôi không rộng như bạn.
 
 
Tôi tự huyễn hoặc mình bằng tình yêu dành cho con và hình như tình yêu tôi dành cho chồng ít nhiều vẫn còn đó. Ai đó đã nói "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" và "Em yêu anh vì chỉ bên anh em mới được là chính mình". Tôi giấu nỗi niềm của mình tận sâu đáy lòng và che nó bằng niềm đam mê đọc sách. Sống mà như ngọn đèn leo lắt sao có thể gọi là sống mà chỉ là tồn tại thôi. Tôi chẳng biết rồi sẽ thế nào bởi có con rồi phải sống cho con, mình không còn là người duy nhất quyết định cuộc sống của mình.
 
Để rồi dẫu tôi là người quyết đoán, dám làm dám chịu nhưng đành phải sống lay lắt dù đã cố gắng để chồng ảnh hưởng ít nhất tới cuộc sống của mình. (Chồng tôi chỉ về ngủ chung với tôi lúc 9-10 giờ đêm còn lại là đi làm và ăn, uống, nghỉ ngơi ở nhà ba, mẹ chồng). Chẳng biêt rồi tôi sẽ cầm cự cuộc sống này đến đâu?
 
Tôi gọi là nguyên nhân từ hai phía bởi tình yêu không có lỗi. Có thể là yêu nhầm, có thể là say nắng, dẫu ngắn hay dài, thật hay giả, dù thiên về tình cảm hay tình dục thì đó cũng là yêu, chỉ là khác nhau mức độ thôi. Và khi những khoảnh khắc đó đi qua, dù vui hay buồn, dù xấu hay tốt thì hãy xem nó là một phần của cuộc đời mình bởi đó đã là quá khứ, không thể sửa lại hoặc bỏ đi. Và hãy giữ nó cho riêng mình và chỉ riêng mình mà thôi. Đừng làm tổn thương những người yêu thương bên mình bằng những kỷ niệm không đáng đó. Chồng tôi cũng là người biết nghĩ lại nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Chưa có con và có con rồi là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau.
 
Hôm nay chồng bạn nhìn lại và giật mình nhưng liệu anh có giật mình được bao nhiêu lần trong đời đây? Bạn chưa có con, quyết định thế nào cho cuộc đời bạn là do bạn, không ai có thể làm điều đó giùm bạn. Chuyện tình dục khó nói, những chuyện khác cũng không nói được, không chia sẽ được sao có thể gọi là yêu. Và ông sếp kia đã làm được điều đó.
 
 
Hôn nhân quả thật khó, có thể đó là giai đoạn khủng hoảng mà mỗi gia đình đều phải trải qua, có thể là bạn phải tự thỏa thuận với lòng mình rằng phải sống chung với lũ, anh ấy vô tâm còn hơn thế nọ, thế kia, hoặc có thể bạn coi như anh ấy không tồn tại., làm mẹ đơn thân (dẫu chồng sống chung nhà, dẫu chưa ly dị). Hay bạn thử nghỉ việc và đi đến một nơi xa, ở đó không có chồng bạn cũng không có sếp. Đó là cơ hội để cả ba nhìn lại mình và nhìn lại nhau.
 
Phải cân nhắc thật kỹ trước khi có con. Tôi cũng không phải là người trải đời nên mình cũng không thể đưa ra lời khuyên nào. Chỉ là chia sẻ thôi bạn nhé!

Chia sẻ