Sếp và chồng: Ai là bố thật sự của con tôi?
Bản thân là mẹ mà tôi cũng chưa biết được đứa con này có phải là con của chồng tôi không nữa. Có khi nào đó là kết quả mối tình vụng trộm của tôi với sếp không?
Mấy hôm nay vào mục Tâm sự Afamily, tôi thấy các anh chị em đang xôn xao tranh luận về một chủ đề được coi là nóng trong tuần: Ngoại tình với sếp, đam mê khó bỏ. Lúc đầu đọc xong bài viết của tác giả và đọc hết rất nhiều comment của độc giả tôi định bỏ qua. Bởi vì tôi cũng đang rơi vào tình cảnh còn éo le hơn câu chuyện của bạn tác giả kia. Và hiện giờ tôi mới thấm thía được, tôi là một người đàn bà đáng khinh bỉ đến thế nào với chồng và đứa con yêu của mình.
Và can đảm viết tâm sự của mình ra, tôi cầu xin mọi người đừng ném đá tôi kịch liệt. Bởi vì hiện nay, bản thân tôi đã nhận thức được tôi đã sai lầm thế nào và tôi đang bị trả giá vì những si mê lạc lối nhất thời của mình đây. Tôi ân hận lắm và chỉ muốn, một lần được nói ra cho nhẹ lòng hơn và sẵn sàng bù đắp tất cả tương lai của mình cho chồng tôi bây giờ.
25 tuổi tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ sau 2 năm yêu nhau. Khi ấy anh hơn tôi 4 tuổi và chúng tôi cũng là mối tình đầu của nhau. Tôi là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và làm PR cho một công ty truyền thông. Còn chồng tôi ở nhà mở cửa hàng sửa xe máy. Nói chung công việc của 2 vợ chồng đều tạm ổn. Khi chưa có con, chúng tôi cũng có của ăn của để.
Vợ chồng son nên chúng tôi quấn quýt với nhau không rời. Ai cũng bảo vợ chồng tôi hạnh phúc. Mà đúng là vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc viên mãn nhất nếu như chúng tôi có tin vui. Đằng này sau 2 năm kết hôn, sau bao nhiêu ngày mong ngóng có con cho vui cửa vui nhà, chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chưa thể dính bầu. Lo sợ bản thân có vấn đề, tôi đã chủ động đến bệnh viện thăm khám sức khỏe. Nhưng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Về nhà, tôi mạnh dạn động viên chồng đi khám. Ban đầu anh cũng rất ngại nhưng vì khao khát có con và vì được vợ động viên nên anh cũng đi. Bác sĩ vẫn kết luận sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, thậm chí tinh trùng còn có số lượng và chất lượng rất hùng hậu nữa. Nhưng hai vợ chồng tôi đều bình thường là thế mà sao sau 2 năm cưới nhau, chúng tôi vẫn chưa có tin vui là sao?
Khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 3 cũng là năm 2 vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt tình cảm chỉ vì cả 2 cùng căng thẳng vì chuyện có con cái. Và mỗi lúc chán nản nhau, anh thì ngủ ở cửa hàng, còn tôi ngủ một mình trong nhà. Có những hôm quá chán chường, tôi còn cố tình làm việc muộn và ngủ qua đêm ở công ty mà không để cho ai phát hiện ra. Nhưng tôi đã lầm, ở công ty tôi vẫn có một người hàng ngày, hàng giờ để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Đó chính là giám đốc chi nhánh nơi tôi đang làm việc. Anh là sếp của tôi và cũng hơn tôi gần chục tuổi. Những lần làm việc cùng anh, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa nào về anh cả. Ngược lại tôi rất ngưỡng mộ sự tài giỏi trong quản lý và điều hành công ty của anh. Tôi cũng rất quý trọng anh vì anh là người đàn ông thành đạt nhưng cũng vẫn yêu thương gia đình của anh tha thiết.
Một tối hiếm hoi ngủ lại tại nơi làm việc, khi tôi đi ngang qua phòng sếp để đến phòng vệ sinh, tôi thấy ánh đèn phòng sếp vẫn sáng, cửa thì he hé mở. Như một thói quen, tôi nghĩ sếp quên tắt điện nên định bước vào phòng và tắt đèn rồi đóng cửa. Không ngờ, sếp vẫn còn ngồi ở đây làm việc. Sếp hỏi tôi không phải về phụ giúp gia đình hay có chuyện gì chán mà ở lại công ty. Chẳng hiểu sao hôm ấy trời xui đất khiến thế nào, bao nhiêu tâm tư tôi lại bộc bạch và chia sẻ hết với sếp. Khi tâm sự hết chuyện của tôi, sếp cũng bộc bạch về chính mình. Để rồi cho tới tận bây giờ tôi mới biết rằng, vợ chồng sếp cũng lấy nhau 10 năm nay mà chưa có con. Nguyên nhân là do vợ sếp có vấn đề.
Và cũng từ hôm đó trở đi, sếp với tôi không còn xa cách như trước. Ngược lại chúng tôi thân tình với nhau hơn. Thi thoảng trong giờ làm, chúng tôi vẫn thường chát chia sẻ với nhau, hỏi han nhau đủ thứ. Và từ bao giờ hình ảnh thân thương về sếp cũng bắt đầu choán hết tâm trí tôi, còn hình ảnh về người chồng chịu thương chịu khó của tôi cứ bắt đầu nhạt nhòa dần. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và sếp dù cố kìm nén tình cảm đến thế nào, dù có cố giấu lòng mình, cuối cùng chúng tôi cũng cứ lao vào nhau như hai con thiêu thân.
Tôi và sếp cứ như thế trong suốt khoảng gần 2 năm liền. Lúc thì chúng tôi tranh thủ gặp nhau trong nhà nghỉ buổi trưa, lúc thì gặp nhau giờ tan tầm. Khi về nhà, tôi vẫn là người vợ ngoan hiền của chồng. Chồng tôi vì thế cũng chưa bao giờ nghi ngờ một chút gì về tôi. Hai năm bên nhau trong lén lút, rồi sau nhiều lần đấu tranh, chúng tôi cũng quyết định rời xa nhau. Do cả hai cùng quyết tâm nên chúng tôi không gặp gỡ nhau nữa, ở công ty chúng tôi vẫn là những đồng nghiệp tốt của nhau.
Gần 2 tháng sau khi chia tay sếp thì tôi đột ngột biết tin tôi đang có bầu. Tôi đi khám thì em bé mới chỉ được gần 2 tháng tuổi. Tôi rất mừng và hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Nhất là chồng tôi, anh vui sướng đến phát khóc luôn. Anh nói rằng ở hiền gặp hiền, cuối cùng ông trời cũng đã ngó tới nguyện vọng của anh mà ban tặng cho anh một đứa con. Thấy chồng ngất ngây trong men hạnh phúc và luôn mơ tưởng về một ngày không xa được làm cha mà tôi thấy băn khoăn và bối rối quá. Thực lòng, bản thân tôi là mẹ mà tôi cũng chưa biết được đứa con này có phải là con của chồng tôi không nữa. Có khi nào đó là kết quả mối tình vụng trộm của tôi với sếp không? Tôi ước gì lúc này, tôi xác định được đứa con trong bụng tôi chính xác là của ai? Bởi nếu là con của 2 vợ chồng tôi, tôi sẽ sinh nó chào đời. Còn nếu con của tôi với sếp, chắc tôi chẳng có mặt mũi nào để sinh nó ra trên thế gian. Tôi rối trí lắm, hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt nhất!
Và can đảm viết tâm sự của mình ra, tôi cầu xin mọi người đừng ném đá tôi kịch liệt. Bởi vì hiện nay, bản thân tôi đã nhận thức được tôi đã sai lầm thế nào và tôi đang bị trả giá vì những si mê lạc lối nhất thời của mình đây. Tôi ân hận lắm và chỉ muốn, một lần được nói ra cho nhẹ lòng hơn và sẵn sàng bù đắp tất cả tương lai của mình cho chồng tôi bây giờ.
25 tuổi tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ sau 2 năm yêu nhau. Khi ấy anh hơn tôi 4 tuổi và chúng tôi cũng là mối tình đầu của nhau. Tôi là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và làm PR cho một công ty truyền thông. Còn chồng tôi ở nhà mở cửa hàng sửa xe máy. Nói chung công việc của 2 vợ chồng đều tạm ổn. Khi chưa có con, chúng tôi cũng có của ăn của để.
Vợ chồng son nên chúng tôi quấn quýt với nhau không rời. Ai cũng bảo vợ chồng tôi hạnh phúc. Mà đúng là vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc viên mãn nhất nếu như chúng tôi có tin vui. Đằng này sau 2 năm kết hôn, sau bao nhiêu ngày mong ngóng có con cho vui cửa vui nhà, chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chưa thể dính bầu. Lo sợ bản thân có vấn đề, tôi đã chủ động đến bệnh viện thăm khám sức khỏe. Nhưng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Về nhà, tôi mạnh dạn động viên chồng đi khám. Ban đầu anh cũng rất ngại nhưng vì khao khát có con và vì được vợ động viên nên anh cũng đi. Bác sĩ vẫn kết luận sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, thậm chí tinh trùng còn có số lượng và chất lượng rất hùng hậu nữa. Nhưng hai vợ chồng tôi đều bình thường là thế mà sao sau 2 năm cưới nhau, chúng tôi vẫn chưa có tin vui là sao?
Khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 3 cũng là năm 2 vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt tình cảm chỉ vì cả 2 cùng căng thẳng vì chuyện có con cái. Và mỗi lúc chán nản nhau, anh thì ngủ ở cửa hàng, còn tôi ngủ một mình trong nhà. Có những hôm quá chán chường, tôi còn cố tình làm việc muộn và ngủ qua đêm ở công ty mà không để cho ai phát hiện ra. Nhưng tôi đã lầm, ở công ty tôi vẫn có một người hàng ngày, hàng giờ để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Đó chính là giám đốc chi nhánh nơi tôi đang làm việc. Anh là sếp của tôi và cũng hơn tôi gần chục tuổi. Những lần làm việc cùng anh, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa nào về anh cả. Ngược lại tôi rất ngưỡng mộ sự tài giỏi trong quản lý và điều hành công ty của anh. Tôi cũng rất quý trọng anh vì anh là người đàn ông thành đạt nhưng cũng vẫn yêu thương gia đình của anh tha thiết.
Một tối hiếm hoi ngủ lại tại nơi làm việc, khi tôi đi ngang qua phòng sếp để đến phòng vệ sinh, tôi thấy ánh đèn phòng sếp vẫn sáng, cửa thì he hé mở. Như một thói quen, tôi nghĩ sếp quên tắt điện nên định bước vào phòng và tắt đèn rồi đóng cửa. Không ngờ, sếp vẫn còn ngồi ở đây làm việc. Sếp hỏi tôi không phải về phụ giúp gia đình hay có chuyện gì chán mà ở lại công ty. Chẳng hiểu sao hôm ấy trời xui đất khiến thế nào, bao nhiêu tâm tư tôi lại bộc bạch và chia sẻ hết với sếp. Khi tâm sự hết chuyện của tôi, sếp cũng bộc bạch về chính mình. Để rồi cho tới tận bây giờ tôi mới biết rằng, vợ chồng sếp cũng lấy nhau 10 năm nay mà chưa có con. Nguyên nhân là do vợ sếp có vấn đề.
Và cũng từ hôm đó trở đi, sếp với tôi không còn xa cách như trước. Ngược lại chúng tôi thân tình với nhau hơn. Thi thoảng trong giờ làm, chúng tôi vẫn thường chát chia sẻ với nhau, hỏi han nhau đủ thứ. Và từ bao giờ hình ảnh thân thương về sếp cũng bắt đầu choán hết tâm trí tôi, còn hình ảnh về người chồng chịu thương chịu khó của tôi cứ bắt đầu nhạt nhòa dần. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và sếp dù cố kìm nén tình cảm đến thế nào, dù có cố giấu lòng mình, cuối cùng chúng tôi cũng cứ lao vào nhau như hai con thiêu thân.
Tôi và sếp cứ như thế trong suốt khoảng gần 2 năm liền. Lúc thì chúng tôi tranh thủ gặp nhau trong nhà nghỉ buổi trưa, lúc thì gặp nhau giờ tan tầm. Khi về nhà, tôi vẫn là người vợ ngoan hiền của chồng. Chồng tôi vì thế cũng chưa bao giờ nghi ngờ một chút gì về tôi. Hai năm bên nhau trong lén lút, rồi sau nhiều lần đấu tranh, chúng tôi cũng quyết định rời xa nhau. Do cả hai cùng quyết tâm nên chúng tôi không gặp gỡ nhau nữa, ở công ty chúng tôi vẫn là những đồng nghiệp tốt của nhau.
Gần 2 tháng sau khi chia tay sếp thì tôi đột ngột biết tin tôi đang có bầu. Tôi đi khám thì em bé mới chỉ được gần 2 tháng tuổi. Tôi rất mừng và hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Nhất là chồng tôi, anh vui sướng đến phát khóc luôn. Anh nói rằng ở hiền gặp hiền, cuối cùng ông trời cũng đã ngó tới nguyện vọng của anh mà ban tặng cho anh một đứa con. Thấy chồng ngất ngây trong men hạnh phúc và luôn mơ tưởng về một ngày không xa được làm cha mà tôi thấy băn khoăn và bối rối quá. Thực lòng, bản thân tôi là mẹ mà tôi cũng chưa biết được đứa con này có phải là con của chồng tôi không nữa. Có khi nào đó là kết quả mối tình vụng trộm của tôi với sếp không? Tôi ước gì lúc này, tôi xác định được đứa con trong bụng tôi chính xác là của ai? Bởi nếu là con của 2 vợ chồng tôi, tôi sẽ sinh nó chào đời. Còn nếu con của tôi với sếp, chắc tôi chẳng có mặt mũi nào để sinh nó ra trên thế gian. Tôi rối trí lắm, hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt nhất!