Nỗi niềm của ông chồng có vợ là... thư ký riêng của sếp
(aFamily)- Sếp thì trẻ và tài năng, thư ký thì xinh đẹp. Thằng đàn ông nào mà không háo sắc, nhất là trong môi trường làm việc gần nhau như thế.
Vợ vừa thông báo, lại chuẩn bị có đợt công tác đi Hàn 10 ngày, chồng ở nhà lại cảnh mì tôm triền miên uống bia thay nước. Lý do là: vợ chẳng có nhà, buồn quá nên toàn tụ tập đám bạn đi nhậu nhẹt vỉa hè. Từ ngày cưới tới giờ, sau tuần trăng mật là vợ đi triền miên. Đặc thù công việc nó thế, không khác đi được. Định bụng muốn có em bé mà vợ cứ trì hoãn, bảo vợ chồng mình còn trẻ. Trẻ gì nữa, chồng đã bước sang tuổi 30, còn vợ năm nay cũng 28 rồi. Chỉ là công việc của vợ mà thôi.
Vợ tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, một ngành cũng khá có giá. Với tấm bằng tương đối đẹp, cô ấy xin việc cũng khá đơn giản, có nhiều nơi nhận. Nhưng cuối cùng, cô ấy chọn một công ty nước ngoài và gắn bó đến tận bây giờ với vị trí thư ký riêng của giám đốc. Giỏi ngoại ngữ, có khả năng ứng xử nhanh nhạy, khôn khéo, cô ấy rất được lòng sếp. Và nhìn chung, công ty đối với cô ấy không bạc. Thật sự, thu nhập của cô ấy gấp tôi đến mấy lần, chưa kể những chuyến đi nước ngoài nhiều như đi chợ, một môi trường làm việc mà rất nhiều người trẻ năng động mơ ước.
Người ta đi làm ngày 8 tiếng, còn vợ tôi thì làm nhiều hơn nhiều. Không một hợp đồng nào của công ty được ký kết khi vắng mặt cô ấy, sếp đi gặp khách hàng nào cô ấy cũng tham gia, không một tiệc rượu nào vợ tôi không làm vài ly. Mà chẳng mấy hợp đồng được thương lượng ký kết trong giờ làm việc, ở bàn làm việc, toàn là ký trên bàn rượu thôi…
Bạn bè cũng có thằng nhấm nhỉ, ý rằng đừng cho vợ làm nghề này nữa, nghề này phiền lắm. Sếp thì trẻ và tài năng, thư ký thì xinh đẹp. Thằng đàn ông nào mà không háo sắc, nhất là trong môi trường làm việc gần nhau như thế. Cộng thêm những chuyến công tác dài ngày, sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi không cẩn thận mất vợ như chơi.
Nào phải tôi không biết những điều đó, cũng ghen tuông, cũng nghĩ nát cả óc ra rồi bảo vợ hay là em xin nghỉ việc, tìm một việc khác thì vợ giãy nảy bảo: Một môi trường làm việc hoàn hảo thế, bỏ thì tiếc lắm. Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn. Sếp em là người tốt bụng, đứng đắn lắm, mà anh ghen nghĩa là anh coi thường em đấy. Tôi im lặng, nhưng lòng đang sôi sùng sục, vợ càng khen sếp, tôi lại càng nóng máu hơn.
Chẳng biết làm thế nào để vợ bỏ việc? Chả nhẽ bắt chọn một là chồng, hai là công việc? Có ích kỷ quá không? Mà vợ cũng chưa có điều gì không nên không phải? Nhưng đợi có điều gì thì chẳng phải đã quá muộn rồi không? Đi công tác thế, ai biết được ma ăn cỗ. Trời ạ, biết thế này chẳng bao giờ lấy vợ làm thư ký!