Vợ sếp nài nỉ tôi cặp bồ với anh
Gia đình chị đã không còn hạnh phúc từ lâu, chị đã không còn yêu anh và muốn li dị từ mấy năm trước nhưng anh không đồng ý. Giờ đây, chị muốn tôi "tấn công" và "cặp bồ" với anh?
Từ trước tới giờ cứ nghĩ đến chuyện ngoại tình hay li hôn là tôi vẫn nghĩ là chuyện của nhà ai chứ không phải là chuyện của nhà mình. Tôi không hề nghĩ đến một ngày mình lại rơi vào đúng hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng chán chồng, cũng đang ngấp nghé ý định ngoại tình với sếp nhưng sao tôi thấy rối trí quá.
Lấy chồng từ năm 23 tuổi, tôi tưởng mình may mắn khi lấy được chồng là kỹ sư cầu đường đẹp trai, trình độ có, kiếm tiền cũng giỏi. Nhưng đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Lấy vợ về chưa lâu, chồng tôi và cả nhà chồng mới “thú nhận” một khoản nợ khổng lồ do chồng tôi chơi cờ bạc, lô đề trước đó gây ra. Lúc này tôi mới biêt chồng tôi là “dân” chơi cờ bạc có tiếng ở khu phố.
Cũng từ đó, hết lần này đến lần khác tôi phải vay chỗ nọ chỗ kia, thậm chí có lần tôi phải bán cả nhẫn hồi môn mẹ đẻ tặng để trả nợ cho chồng. Thế nhưng chồng tôi vẫn không tỉnh ra, càng ngày càng lấn sâu hơn. Hôm nào thua bạc, về nhà còn nặng lời, hạnh họe vợ. Khác hẳn với lúc hồi còn yêu, chồng tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, vẫn ngủ ngon lành mặc cho vợ nằm bên cạnh khóc ri rỉ cả đêm.
Trong suốt 2 năm, tôi lúc nào cũng như người vô hồn. Tôi sống lặng lẽ như một cái bóng. Nhiều khi tôi muốn li dị lắm nhưng thực lòng tôi vẫn còn rất thương yêu chồng, hơn nữa tôi không muốn bố mẹ tôi đau lòng.
Tôi không thăng tiến được gì trong công việc. Tôi làm việc như một cái máy, có vài lần còn suýt bị đuổi việc vì mắc lỗi. Rồi tôi bị chuyển sang phòng kinh doanh, công việc bận rộn hơn, lại phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên tôi “không còn được giữ cái bộ mặt đưa đám nữa” - đó là lệnh của sếp.
Từ ngày làm kinh doanh, tôi làm việc với sếp nhiều hơn. Sếp tôi, một con người điềm đạm, cương nghị, nghiêm túc và ít nói nhưng lại rất ân cần và nhiệt tình. Tiếp xúc với sếp nhiều hơn và không biết từ lúc nào tôi thường ngầm so sánh anh với chồng tôi. Càng so sánh tôi càng thấy thất vọng về chồng và thầm ghen tị với vợ của sếp là người thật tốt số.
Rồi tôi có cảm tình với sếp lúc nào không biết nhưng tôi cũng không dám làm gì, chỉ âm thầm mong ngóng đến giờ đi làm để được gặp anh. Tôi nghĩ anh cũng có cảm tình với tôi vì anh thường tỏ ra rất quan tâm tôi, anh thường tặng tôi những món quà sau mỗi lần đi công tác hoặc vào dịp nào đó. Dù cảm thấy vui nhưng tôi biết rằng mình phải kiềm chế bản thân, tôi không dám thể hiện tình cảm thái quá bởi tôi sợ nếu cứ buông thả bản thân thì sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người và đổ vỡ rất nhiều thứ. Hơn nữa, một con người như tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trong tư tưởng là sẽ phản bội chồng chỉ vì những cảm xúc nhất thời.
Một buổi sáng, khi vừa đến công ty, tôi được vợ anh mời đi uống cà phê. Quả thực tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng vợ anh sẽ đánh ghen hoặc làm ầm lên, nếu thế thật thì tôi sẽ vô cùng xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Nhưng không, chị vào thẳng vấn đề rằng chị biết anh và tôi đang thầm có vẻ thích nhau. Chị muốn tôi công khai thích anh và làm sao để anh tỏ ra thích tôi càng nhiều càng tốt. Chị nói, gia đình chị đã không còn hạnh phúc từ lâu, chị đã không còn yêu anh và muốn li dị từ mấy năm trước nhưng không hiểu sao anh không đồng ý. Giờ đây, chị muốn tôi "tấn công" hoặc "cặp bồ" với anh để chị có cái cớ mà li dị dễ hơn. Chị cũng gợi ý rằng, sau khi anh chị li dị tôi có thể công khai đến với anh.
Quả thật tôi hơi sốc và thấy sợ chị. Tôi không biết những điều chị nói có phải là thật hay không. Tôi hỏi anh thì anh chỉ nói nhà anh không ổn và anh cần người bên cạnh để chia sẻ lúc này. Anh cũng muốn tôi ở bên anh. Tôi không hiểu tại sao cả hai không còn hạnh phúc mà anh lại không “buông tha” cho chị, anh lại còn muốn tôi bên cạnh anh và tại sao chị lại phải tìm đến tận tôi để “nhờ vả” một việc hết sức ngược đời như vậy? Mỗi ngày với tôi là mớ bòng bong không dứt, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa…
Lấy chồng từ năm 23 tuổi, tôi tưởng mình may mắn khi lấy được chồng là kỹ sư cầu đường đẹp trai, trình độ có, kiếm tiền cũng giỏi. Nhưng đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Lấy vợ về chưa lâu, chồng tôi và cả nhà chồng mới “thú nhận” một khoản nợ khổng lồ do chồng tôi chơi cờ bạc, lô đề trước đó gây ra. Lúc này tôi mới biêt chồng tôi là “dân” chơi cờ bạc có tiếng ở khu phố.
Cũng từ đó, hết lần này đến lần khác tôi phải vay chỗ nọ chỗ kia, thậm chí có lần tôi phải bán cả nhẫn hồi môn mẹ đẻ tặng để trả nợ cho chồng. Thế nhưng chồng tôi vẫn không tỉnh ra, càng ngày càng lấn sâu hơn. Hôm nào thua bạc, về nhà còn nặng lời, hạnh họe vợ. Khác hẳn với lúc hồi còn yêu, chồng tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, vẫn ngủ ngon lành mặc cho vợ nằm bên cạnh khóc ri rỉ cả đêm.
Trong suốt 2 năm, tôi lúc nào cũng như người vô hồn. Tôi sống lặng lẽ như một cái bóng. Nhiều khi tôi muốn li dị lắm nhưng thực lòng tôi vẫn còn rất thương yêu chồng, hơn nữa tôi không muốn bố mẹ tôi đau lòng.
Tôi không thăng tiến được gì trong công việc. Tôi làm việc như một cái máy, có vài lần còn suýt bị đuổi việc vì mắc lỗi. Rồi tôi bị chuyển sang phòng kinh doanh, công việc bận rộn hơn, lại phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên tôi “không còn được giữ cái bộ mặt đưa đám nữa” - đó là lệnh của sếp.
Từ ngày làm kinh doanh, tôi làm việc với sếp nhiều hơn. Sếp tôi, một con người điềm đạm, cương nghị, nghiêm túc và ít nói nhưng lại rất ân cần và nhiệt tình. Tiếp xúc với sếp nhiều hơn và không biết từ lúc nào tôi thường ngầm so sánh anh với chồng tôi. Càng so sánh tôi càng thấy thất vọng về chồng và thầm ghen tị với vợ của sếp là người thật tốt số.
Rồi tôi có cảm tình với sếp lúc nào không biết nhưng tôi cũng không dám làm gì, chỉ âm thầm mong ngóng đến giờ đi làm để được gặp anh. Tôi nghĩ anh cũng có cảm tình với tôi vì anh thường tỏ ra rất quan tâm tôi, anh thường tặng tôi những món quà sau mỗi lần đi công tác hoặc vào dịp nào đó. Dù cảm thấy vui nhưng tôi biết rằng mình phải kiềm chế bản thân, tôi không dám thể hiện tình cảm thái quá bởi tôi sợ nếu cứ buông thả bản thân thì sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người và đổ vỡ rất nhiều thứ. Hơn nữa, một con người như tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trong tư tưởng là sẽ phản bội chồng chỉ vì những cảm xúc nhất thời.
Một buổi sáng, khi vừa đến công ty, tôi được vợ anh mời đi uống cà phê. Quả thực tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng vợ anh sẽ đánh ghen hoặc làm ầm lên, nếu thế thật thì tôi sẽ vô cùng xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Nhưng không, chị vào thẳng vấn đề rằng chị biết anh và tôi đang thầm có vẻ thích nhau. Chị muốn tôi công khai thích anh và làm sao để anh tỏ ra thích tôi càng nhiều càng tốt. Chị nói, gia đình chị đã không còn hạnh phúc từ lâu, chị đã không còn yêu anh và muốn li dị từ mấy năm trước nhưng không hiểu sao anh không đồng ý. Giờ đây, chị muốn tôi "tấn công" hoặc "cặp bồ" với anh để chị có cái cớ mà li dị dễ hơn. Chị cũng gợi ý rằng, sau khi anh chị li dị tôi có thể công khai đến với anh.
Quả thật tôi hơi sốc và thấy sợ chị. Tôi không biết những điều chị nói có phải là thật hay không. Tôi hỏi anh thì anh chỉ nói nhà anh không ổn và anh cần người bên cạnh để chia sẻ lúc này. Anh cũng muốn tôi ở bên anh. Tôi không hiểu tại sao cả hai không còn hạnh phúc mà anh lại không “buông tha” cho chị, anh lại còn muốn tôi bên cạnh anh và tại sao chị lại phải tìm đến tận tôi để “nhờ vả” một việc hết sức ngược đời như vậy? Mỗi ngày với tôi là mớ bòng bong không dứt, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa…