Phản ứng của chồng mới cưới khi thấy vết sẹo trên bụng khiến tôi bật khóc
Lúc này tôi mới đủ can đảm kể hết mọi chuyện cho anh nghe trong nước mắt. Nghe xong, anh bỏ ra ngoài hút thuốc. Gần một tiếng sau, khi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay thì anh quay vào.
Tôi là một con bé yếu đuối, ngu ngốc và tin người. Tôi dễ dàng tin lời những người ngon ngọt mà không hề lường trước hậu họa. Năm 4 đại học, tôi bắt đầu yêu. Người đàn ông đó điển trai, giàu có và thành đạt. Anh ta chiều chuộng, chăm bẵm tôi như thể báu vật.
Mọi chuyện chỉ bại lộ khi tôi thông báo mình có thai. Anh ta nhanh chóng chuyển cho tôi mấy chục triệu rồi gửi tin nhắn: “Anh không thể làm tròn trách nhiệm với em và con được. Số tiền này đủ để em dưỡng thai và sinh con. Còn nếu em không sinh con thì bỏ nó đi cũng được”. Tôi khóc cạn nước và gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi kể hết với mẹ và van xin mẹ cho tôi được giữ con. Bố mẹ tôi sốc lắm nhưng vẫn mở rộng vòng tay bao bọc tôi.
Thế nhưng tinh thần tôi vẫn tồi tệ tới tận ngày sinh. Tôi sinh non bé khi mới được 30 tuần. Vì sức khỏe tôi quá kém, tôi bị buộc mổ lấy thai. Và con tôi chỉ sống được hai ngày trong lồng kính. Đó là nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Đó là nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. (Ảnh minh họa)
Mất con, tôi như kẻ mất hồn. Tôi tham gia học lại chương trình năm 4 và tốt nghiệp. Dù vẫn đi làm như mọi người nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những năm tháng kia. Mãi đến 6 năm sau, tôi mới nguôi ngoai dần.
Tôi gặp chồng mình trong một dịp giao lưu nhân viên các chi nhánh của công ty. Ngay hôm đó anh đã chủ động xin số điện thoại rồi gọi điện cho tôi. Chúng tôi quen nhau được một năm thì tiến tới hôn nhân.
Trong một năm ấy, tôi đã rất day dứt vì không thể kể cho anh nghe chuyện trước đây của mình. Cứ mỗi lần định kể tôi lại sợ. Tôi sợ anh biết rồi sẽ bỏ rơi tôi. Tôi sợ đau đớn thêm lần nữa. Cũng vì sợ mà tôi lấy lí do này nọ để không cho anh đụng vào mình. Rồi chúng tôi cưới trong niềm vui và sự lo lắng của tôi.
Cuối cùng đêm tân hôn cũng đến. Tôi sợ sệt bảo anh tắt hết đèn đi. Chắc có lẽ anh nghĩ rằng tôi ngại ngùng bẽn lẽn nên còn động viên tôi. Khi anh kéo váy tôi xuống, tôi hoảng quá chụp chăn che lại. Anh cũng thoáng sững sờ rồi ôm lấy tôi. Anh hỏi tôi vì sao có vết sẹo ấy?
Anh cứ ôm chặt tôi như thế và thở dài thườn thượt. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới đủ can đảm kể hết mọi chuyện cho anh nghe trong nước mắt. Nghe xong, chồng mới cưới bỏ ra ngoài. Gần một tiếng sau, khi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay thì anh quay vào. Anh ôm chặt lấy tôi. Đêm đó chúng tôi không động phòng. Anh cứ ôm chặt tôi như thế và thở dài thườn thượt. Sáng sớm hôm sau, anh bảo tôi dẫn anh ra mộ con.
Sau ngày cưới, thay vì đi hưởng tuần trăng mật như mọi người thì tôi và chồng mới cưới ra mộ con tôi. Anh mua một ít trái cây, bánh và quần áo bằng giấy ra cho bé. Giây phút nhìn anh nhắm mắt cầu nguyện cho con tôi được lên thiên đàng, tôi đã khóc. Sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng tôi cũng tìm được một người thương yêu tôi thật lòng.
Tôi hỏi anh có tha thứ cho chuyện tôi giấu giếm anh bao lâu nay không? Anh chỉ nói ai cũng có quá khứ, quá khứ của tôi đau lòng quá nên anh không muốn trách cứ tôi thêm nữa.
Hiện giờ chúng tôi đã có một bé trai hai tuổi. Hàng năm cứ đến dịp giỗ và Tết, chồng tôi lại dắt con trai ra mộ con tôi thắp hương. Tận đáy lòng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Chính anh đã cứu vớt cả quãng đời sau này của tôi. Nếu anh không đủ bao dung và vị tha, có lẽ tôi đã sống khổ sở rồi.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.