Những bữa cơm mẹ chồng nấu cho ăn ngày ở cữ và giọt nước mắt cay đắng
Tôi vừa ôm con vừa ăn, nước mắt cứ chực trào ra. Mẹ chồng không thương con dâu đã đành một nhẽ nhưng chẳng lẽ bà không có chút xót thương nào với đứa cháu còn đỏ hỏn của mình sao?
Tôi kết hôn vừa được hai năm. Hai đứa chúng tôi yêu đương tìm hiểu như các cặp tình nhân bình thường khác, đến khi thấy chín muồi thì tự dẫn nhau về báo cáo các cụ làm đám cưới.
Bố chồng tôi ốm mất trước khi chúng tôi quen nhau vài năm, chồng tôi còn có một chị gái nhưng chị đang định cư ở nước ngoài nên sau khi cưới chỉ có vợ chồng tôi ở cùng với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi về hưu đã được ba năm, hãy còn khỏe mạnh. Gia cảnh nhà chồng tôi thì không giàu, không nghèo, chúng tôi đều công việc ổn định còn bà có lương hưu cộng với chị gái chồng làm ăn được thường xuyên gửi tiền về biếu thì cũng tạm gọi là có của ăn của để.
Ngặt một nỗi mẹ chồng tôi tính tình rất kì quái, bà khó tính không ra khó tính, gia giáo không hẳn gia giáo, cái gì cũng nửa mùa, nói chung là rất khó chiều.
Chồng tôi là dân xây dựng nên đi suốt. Về phía tôi, anh cứ đi vắng là tôi cũng tìm cách lấy cớ để về nhà ngoại. Thật lòng tôi rất sợ phải ở nhà với mẹ chồng vì bà cả ngày cứ im lìm, tôi không biết đằng nào mà lần. Tôi có làm gì bà vừa lòng hay không bà cũng chẳng nói. Bữa cơm hai mẹ con cắm cúi ăn, ngoài tiếng tivi thì hầu như không trò chuyện một câu nào. Tôi có cảm giác rõ rệt là mẹ chồng không thích tôi. Tôi có lần nói với chồng nhưng anh cười bảo, tính mẹ ít nói chứ mẹ thương con cháu lắm.
Tôi có làm gì bà vừa lòng hay không bà cũng chẳng nói. (Ảnh minh họa)
Thương đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy căng thẳng. Khi tôi có bầu, bà cũng không hỏi han. Nghe chị em cơ quan khuyên, tôi quyết chí làm thân với mẹ chồng, tôi đánh bạo mon men chia sẻ chuyện bầu bí thì mẹ chồng tôi chỉ ừ hử cho qua chứ không đoái hoài gì. Mấy lần như thế tôi bỏ cuộc.
Cứ nghĩ đến lúc đẻ phải ở nhà với mẹ chưa gì tôi đã stress trước sinh. Cũng may tôi đẻ đúng đợt nghỉ của chồng nên có anh bên cạnh cũng yên tâm. Tôi bị hậu sản, thể trạng lại không được tốt nên anh không để tôi làm gì, một tay chồng nấu nướng phục vụ tôi và con.
Tôi sinh con được 16 ngày thì chồng tôi lại đi công tác. Việc ở nhà với mẹ chồng là chẳng tránh được. Bà ngoại hãy còn trẻ lại là dân buôn bán, trước tôi mấy chị tôi đẻ bà cũng chẳng trông cho ngày nào, huống chi là cái thân tôi có mẹ chồng đang nghỉ hưu.
Tôi không hiểu sao bà có thể đối xử tệ bạc với tôi như thế. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi biết tôi ngại nên trước khi đi đã đưa thêm tiền cho bà nội, có lời nhờ bà chăm vợ. Thế mà…
Bữa cơm đầu ngày vắng chồng bà mang lên cho tôi khiến tôi sốc không nói nên lời. Trên khay inox là một bát ô tô cơm nóng và một đĩa trứng rán tẹo teo. Bà đặt xuống rồi lạnh lùng quay lưng đi. Bữa tiếp theo, bà cho tôi một đĩa su su xào không với tí nước canh.
Liên tục một tuần như thế, bà cho đứa con dâu đang cho con bú ăn như vậy. Không ít bận tôi ăn cơm chan nước mắt. Ăn cơm xong mà tôi phải len lén uống thêm 2 lần sữa bầu để có chất cho con bú. Tôi không hiểu sao bà có thể đối xử tệ bạc với tôi như thế. Tôi lấy điện thoại chụp hết tất cả các bữa ăn mẹ chồng nấu cho lưu lại, định bụng chồng về thì cho chồng xem. Tôi muốn chồng tôi biết mẹ anh đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi cũng quyết nhân dịp này đòi ra ở riêng, chứ cứ sống với người mẹ chồng kì quái như thế thế chắc tôi sẽ phát điên mất.