Giây phút chồng cận kề sinh tử, mẹ chồng đã nói một câu khiến tôi điếng người
Đến tận chiều, hết giờ làm về nhà tôi mới biết chồng bị tai nạn nguy kịch. Vừa vào viện thì mẹ chồng còn nói: “Vợ đấy, giờ mới vác mặt vào”. Tôi nén nước mắt ngồi chờ chồng phẫu thuật nhưng mẹ chồng còn nói một câu khiến tôi chết điếng...
Tôi là tập 2 của chồng. Chúng tôi đến với nhau đã 6 tháng khi anh và vợ cũ đã chia tay hơn 2 năm. Tôi chỉ nghe anh kể rằng, chị ta có người đàn ông khác, anh không chấp nhận nên chia tay và để lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con họ. Khi đó anh có 1 cửa hàng máy tính tương đối lớn ở trung tâm thành phố.
Sau khi ly hôn, anh lại bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Anh xin làm nhân viên IT cho công ty đối tác của công ty tôi nên chúng tôi gặp và yêu nhau.
Nói về vợ cũ của chồng, chị ta hằng tuần vẫn đưa cháu nội qua nhà thăm bố mẹ chồng tôi. Phải nói là chị ta rất khéo nên ông bà quý lắm. Nhiều khi so sánh tôi với chị ta, nào là chị ta giỏi giang, kiếm tiền giỏi còn tôi lương ba cộc ba đồng, chị ta khéo léo còn tôi “dùi đục chấm mắm cáy”…
Nghe thế thực lòng tôi buồn lắm, nhưng chồng luôn động viên nên cũng khuây khỏa. Hơn nữa, anh nói sở dĩ bố mẹ vẫn quý chị ta vì các cụ không biết việc chị ta lừa dối anh, chỉ biết chia tay vì không hợp. Chồng tôi và vợ cũ gần như chỉ liên lạc với nhau vì con gái, còn ngoài ra không có vấn đề gì khác. Điều này tôi có thể chắc chắn vì tôi tin tưởng chồng.
Còn chị ta, tôi không hiểu có ý muốn quay lại như bố mẹ chồng nói hay không, nhưng việc chị ta trêu ngươi, muốn gây chiến với tôi là có thật.
Tôi cảm tưởng như mình là người thừa trong gia đình vậy. (Ảnh minh họa)
Lần đầu là khi tôi mới cưới, cuối tuần anh đón con gái về nên chúng tôi đưa con đi công viên chơi thì chị ta đến đón về. Cháu cũng quý tôi nên gọi tôi là mẹ, xưng con rất tình cảm. Khi ra về, chị ta thấy cháu chào tôi là “mẹ Tr ơi, con về nhé” thì chị ta nổi đóa lên rằng: “Ai là mẹ của mày, tao mới là mẹ đẻ nhé. Còn cô ta là mẹ ghẻ, mẹ ghẻ như giẻ chùi chân biết không” khiến mọi người đi qua tò mò, nhìn ngó ba chúng tôi. Có những ánh mắt thì thương cảm, nhưng đa phần là nhìn tôi như kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình khác.
Rồi cách đây không lâu, nhà mẹ chồng tôi có đám giỗ, vợ cũ của chồng cũng đến, cũng vào nấu nướng dọn dẹp. Rồi luôn miệng hạch sách, lên mặt chê bai tôi vụng về trước cả nhà. Nhưng điều tôi buồn hơn cả là mẹ chồng lúc cũng về hùa với chị, nói tôi không biết gì, không được việc gì.
Cho đến tuần trước, một sự việc diễn ra, khiến tôi vô cùng chán nản, cảm tưởng như mình là người thừa trong gia đình vậy. Dường như, chị ta mới là vợ chính thức của anh, còn tôi như kẻ theo không anh, mặt dày chen ngang vào hạnh phúc ấy vậy.
Hôm đó, chồng tôi bị tai nạn khi đi bảo hành máy cho khách, người đi đường gọi điện báo cho mẹ chồng. Bà không hề gọi báo cho tôi tiếng nào mà gọi thẳng cho vợ cũ của anh. Rồi họ cùng đến viện làm thủ tục phẫu thuật cho anh.
Hóa ra, mẹ chẳng xem tôi là con dâu, chẳng xem tôi là vợ anh. (Ảnh minh họa)
Đến tận chiều, hết giờ làm về nhà tôi mới hay sự việc. Vừa vào viện thì mẹ chồng còn nói “Vợ đấy, giờ mới vác mặt vào”. Quá bất ngờ về cách hành xử của mẹ chồng, tôi nói lại “Anh ấy bị vậy sao mẹ không báo cho con?” rồi quay sang ôm chồng khóc, xin lỗi vì tôi đến muộn.
Chị ta nhìn thấy tôi như vậy thì lớn giọng mà nói “Đợi cô biết mà đến, chắc anh ấy chết rồi”, còn mẹ chồng thì nói một câu ráo hoảnh khiến tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã: “Gọi cho cô làm gì? Tình trạng nó nặng lắm, cần tiền phẫu thuật, cô có không? Không có cái L (tên vợ cũ) thì chắc giờ vẫn nằm, chưa có tiền đóng viện phí đâu”.
Giữa bệnh viện bao nhiêu người, ngay khi tôi đang đau buồn vô hạn vì không bên chồng khi anh nguy hiểm thì mẹ chồng lại buông những câu cay nghiệt, ác cảm và lạnh lùng đến vậy. Hóa ra, mẹ chẳng xem tôi là con dâu, chẳng xem tôi là vợ anh cũng chỉ vì tôi không nhiều tiền như chị ta.
Giờ chồng tôi đã tỉnh, người đầu tiên anh đòi gặp là tôi khiến tôi cũng được an ủi phần nào. Nhưng cứ nghĩ đến hành động của mẹ chồng thì lại buồn vô hạn. Mọi người ơi, tôi đã sai ở đâu mà lại bị đối xử như vậy?