Lá thư trước lúc bỏ đi của mẹ chồng khiến tôi bừng tỉnh
Sáng hôm qua, ngủ dậy như thường lệ thì mẹ đã nấu sáng sẵn sàng nhưng tất cả đều trống không, tìm khắp nhà không thấy mẹ chồng đâu chỉ có bức thư trên bàn. Bên cạnh là một cọc tiền lẻ kèm theo một xấp tiền 500 nghìn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình tôi mặc dù không phải danh gia vọng tộc nhưng từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống hưởng thụ ăn sung mặc sướng không phải lo điều gì. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi vì thế ông bà nuông chiều tôi như một cô công chúa. Sống trong một gia đình như vậy nên tôi có thói quen ỷ lại và kênh kiệu. Vì thế việc tôi lấy một anh chàng kỹ sư phần mềm tỉnh lẻ và gia đình khó khăn là việc hết sức bất ngờ với bạn bè tôi.
Chồng tôi là một kỹ sư an toàn thông tin. Khác với đặc thù công việc, anh rất ấm áp và biết quan tâm người khác. Anh khiến tôi đổ gục không phải vì vẻ bề ngoài mà bởi sự chân thành của anh. Trước kia anh là gia sư của tôi. Anh đã dạy dỗ một đứa không biết gì như tôi trở thành sinh viên đại học. Vì vậy bố mẹ tôi rất quý anh. Lại thấy anh hiền lành và biết phấn đấu nên ông bà hết sức vun đắp. Dần dà tôi có tình cảm với anh. Chúng tôi yêu nhau 6 năm trước khi tiến đến hôn nhân.
Thật ra sẽ chẳng có gì khi bố tôi bị đột quỵ do làm việc và suy nghĩ quá nhiều. Bố tôi phải sống cuộc sống thực vật, việc làm ăn của gia đình tôi vì thế mà dần sa sút. Tôi không còn nhận được sự trợ cấp của bố mẹ mà thay vào đó chồng tôi phải gồng gánh hết các chi phí trong gia đình. Tôi đi xin việc làm nhưng không nơi nào nhận vì kinh nghiệm không có lại đang mang bầu ba tháng.
Những ngày sau đó càng ngày mẹ chồng càng khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tuy vậy chồng tôi khá lạc quan. Anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi từng chút khiến tôi vẫn coi mình như một cô công chúa. Có bầu cơ thể khó chịu khiến tôi càng dễ cáu bẳn hơn. Vì không còn dư giả như trước, chúng tôi quyết định cho người giúp việc nghỉ. Anh nói sẽ đưa mẹ chồng tôi lên sống cùng để sau này tôi sinh nở còn tiện bề chăm sóc. Thật ra tôi không muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì phải đồng ý vì tôi cũng không muốn mình phải cáng đáng việc nhà khi bầu bí lại cho người chăm sóc khi có con.
Hôm ấy mẹ chồng tôi từ quê lên với hai con gà, một giỏ trứng và vô số rau quê khiến tôi thấy rất ngại vì những thứ ấy ra siêu thị thiếu gì mà bà phải khệ nệ như thế. Chào hỏi mẹ xong tôi vào phòng xem phim được một lúc thì nghe tiếng gà oang oác. Một con gà bị xổng, cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng. Gà thì chạy khắp nhà còn mẹ chồng tôi lùa theo. Tôi đứng nhìn mớ tàn tích mẹ chồng mang lên mà phát ngán. Nhưng thôi vì đó là lần đầu nên tôi chỉ biết cười trừ chứ trong lòng không ưng chút nào.
Những ngày sau đó càng ngày mẹ chồng càng khiến tôi khó chịu. Khi đi siêu thị bà suýt té ngã vì không biết đứng trên thang máy khiến tôi rất xấu hổ khi đi cùng bà. Đã thế hôm nào bà cũng len lén đợi vợ chồng tôi ngủ để tắt điều hoà cho đỡ tốn điện sau đó mở cửa sổ khắp phòng. Rồi hôm nào tôi mệt muốn đi ăn nhà hàng thì bà lại cản chồng tôi và ca bài tiết kiệm. Tôi dần cảm thấy sự hiện diện của mẹ chồng làm tôi khó chịu thậm chí nhiều lúc tôi còn thấy ghét bà. Nhưng tôi không nói với chồng, tôi chỉ thái độ trước mẹ chồng thôi.
Đợt này chồng tôi đi công tác 2 tuần. Ở nhà có mẹ chồng con dâu khiến tôi thấy bức bối. Hôm kia khi tôi đi mua đồ về, mẹ chồng tôi vừa mới nói vọng ra cẩn thận mẹ mới lau nhà, thì cũng là lúc tôi ngã xuống nền nhà. Quá hốt hoảng, mẹ vội vàng gọi cấp cứu đưa tôi đi bác sĩ.
Ngày mai tôi sẽ đón xe về quê để đưa mẹ lên với vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Thật may là không ảnh hưởng gì đến con tôi. Nhưng tôi đổ luôn tội lên đầu mẹ chồng. Về đến nhà, tôi ném túi đồ của mẹ ra phòng khách. Tôi hét lên và muốn bà đi, tôi nói vì tính sạch sẽ của mẹ mà tôi suýt mất con, tôi nói tôi chỉ lấy con bà chứ không lấy mẹ anh ấy vì thế bà hãy đi khỏi đây. Giờ nghĩ lại tôi thấy rùng mình vì những gì mình đã nói.
Sáng hôm qua, ngủ dậy như thường lệ thì mẹ đã nấu sáng sẵn sàng nhưng tất cả đều trống không, tìm khắp nhà không thấy mẹ chồng đâu chỉ có bức thư trên bàn. Bà xin lỗi tôi và nói sẽ về quê. Bên cạnh là một cọc tiền lẻ kèm theo một xấp tiền 500 nghìn. Cọc tiền lẻ đó là tiền mẹ chắt bóp lúc đi chợ. Còn xấp tiền kia là tiền bà để dành cho tôi đi đẻ.
Đọc thư của mẹ chồng mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã làm gì thế này, tôi sắp làm mẹ của một đứa trẻ và rồi sau này nếu con dâu của tôi đối xử với tôi như thế liệu tôi có im lặng nhẫn nhịn như mẹ chồng tôi đã làm hay không? Tôi thật sự không mong sự thông cảm của các bạn. Nhưng mong các bạn đừng như tôi.
Chồng tôi chưa hề biết chuyện này, tối qua anh vẫn hớn hở nói chuyện điện thoại với tôi. Còn tôi cả đêm day dứt với những gì đã làm. Tôi mong trời mau sáng, ngày mai tôi sẽ đón xe về quê để đưa mẹ lên với vợ chồng tôi và cầu xin mẹ tha lỗi cho đứa con dâu bất hiếu này.