Nhìn sính lễ ăn hỏi của nhà chồng tương lai mà tôi chỉ muốn chui xuống đất
Tôi thật chẳng hiểu nhà chồng tương lai nghĩ gì về đám cưới của hai chúng tôi mà có thể chuẩn bị như thế!
Ngày tôi yêu anh bất chấp sự can ngăn của bố mẹ, mẹ đã bảo tôi “Yêu và lấy chồng nghèo sau này vất vả thì đừng có mà hối hận, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi”. Lúc đó tôi đã quả quyết là mình không hối hận. Thế mà giờ đây tôi đang hối hận dần rồi các chị em ạ.
Chỉ mấy ngày nữa thôi đám cưới sẽ diễn ra mà chưa khi nào tôi và chồng sắp cưới lại cãi nhau nhiều như vậy.
Từ chuyện thủ tục đám cưới, trong lễ đính hôn có trao nhẫn hay không. Theo như phong tục nơi tôi sống, lễ đính hôn đã phải trao nhẫn, còn ba mẹ anh thì kiên quyết tới lễ cưới mới trao nhẫn. Nhẫn cưới cũng là mua bằng bạc rẻ tiền vì mẹ anh bảo nhẫn cưới chỉ là vật tượng trung thôi nên không mua đồ đắt tiền. Lỡ đi chơi tháo ra bỏ quên cũng không tiếc!!!. Người yêu tôi nhu nhược nên tất cả đều nghe theo lời ba mẹ.
Tới tiền nạp tài, ba mẹ anh còn rút bớt để mua đồ. Mẹ anh bảo đằng nào cũng là sắm cho 2 đứa tôi ở. Với lại ông bà đã lo cho anh ăn học, mua xe cộ rồi nên bây giờ tiền đám cưới anh phải tự có trách nhiệm.
Riêng tôi từ ngày yêu anh, không có lấy một món quà có giá trị từ anh. (Ảnh minh họa)
Tiếp đến còn cãi nhau cả chuyện vàng trao trong đám cưới. Mẹ chồng tương lai nói thẳng là hôm cưới bà sẽ mua cho một chiếc kiềng vàng để trao trước mặt đông đủ họ hàng hai bên cho mát mặt. Sau đám cưới thì hai đứa tôi phải trả lại bà.
Tôi nhiều khi nghĩ tủi thân. Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có phần khá giả, công việc ổn định, cũng khá xinh. Lúc trước có nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại yêu anh. Mặc dù biết nhà anh, ba thất nghiệp, mẹ thì đồng lương ít ỏi, còn phải nuôi em trai đang học đại học. Nhiều lúc so sánh với bạn bè, có đứa thua mình về nhiều thứ, lại chơi bời có bầu trước nhưng vẫn được nhà chồng quan tâm, yêu thương hết mực mà cảm thấy chạnh lòng.
Riêng tôi từ ngày yêu anh, không có lấy một món quà có giá trị từ anh. Cũng chưa bao giờ anh dẫn tôi đi ăn những món ngon hay đến những quán càfe sang trọng. Nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu con người anh. Lễ tết tôi cũng quà cáp cho ba mẹ anh đầy đủ, nhưng cuối cùng tôi có được điều gì? Anh còn chẳng thèm mua quà đến chúc tết mà chỉ gọi điện hỏi thăm và chúc qua điện thoại. Nhiều lúc nghĩ thôi mình chỉ cần sống hạnh phúc là đủ, nhưng thực ra nếu không có tiền có lẽ cũng chẳng hạnh phúc trọn vẹn được.
Ngày cưới sắp tới mà tôi vẫn cứ hay tủi thân, hay khóc. Người ta chuẩn bị làm cô dâu thì xúng xính đi chụp ảnh cưới rồi chọn áo cưới này nọ. Còn tôi áo dài phải tự rút tiền ra để may. Chồng tương lai của tôi nghe lời cha mẹ và hay đặt bạn bè lên trên nhiều thứ.
Chỉ cách vài ngày nữa là lễ cưới sẽ diễn ra thế mà tôi và anh hay cãi vã và xảy ra những mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)
Lắm lúc cần anh, gọi cho anh nhưng anh hỏi lại việc có cần thiết không? Vì anh đang bận giao lưu với bạn bè. Thậm chí đến ảnh cưới, tôi cũng tự đi lấy một mình. Rồi các khoản đồ lễ cho đám cưới cũng tự đi, còn chồng thì vẫn chén chú chén anh với bạn bè.
Anh không hề lo chuẩn bị cho đám cưới, tất cả đều phó thác cho tôi và mẹ anh làm. Trong khi mẹ anh vì muốn cắt giảm chi phí đám cưới nên cái gì bà cũng làm giản đơn sơ sài hết mức. Nhìn sính lễ ăn hỏi nhà anh mà tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ với gia đình và họ hàng. Tất cả chỉ có cau, trầu, rượu, thuốc và tráp bánh chẳng hề có mâm xôi, thủ lợn hay mâm ngũ quả như nhà người ta…
Chỉ cách vài ngày nữa là lễ cưới sẽ diễn ra thế mà tôi và anh hay cãi vã và xảy ra những mâu thuẫn. Anh lại hay to tiếng, không còn nhường nhịn tôi như lúc trước. Nhiều lúc tôi muốn hủy hôn. Nhưng sợ ảnh hưởng tới danh dự gia đình. Và rồi liệu bỏ anh sau này tôi có thể sống hạnh phúc được không trước lời dị nghị của xóm giềng và lời cười chê của bạn bè?