Tôi phát hiện chồng ngoại tình nhờ nắp lon nước ngọt
Cô tình nhân của chồng vội vã cuống quýt đến mức mặc áo ngược ra sau, chẳng kịp mặc áo ngực. Tôi ngồi xuống ghế, đợi họ chỉnh trang xong xuôi rồi bảo cô ta về.
Chắc chẳng ai như tôi, nghi ngờ chồng ngoại tình nhờ một lon nước, và không ngờ… đó là sự thật
32 tuổi, tôi có trong tay tất cả những gì mọi người mong muốn: 1 người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ, một cậu con trai kháu khỉnh lên 4, và một công việc lương cao. Tuy nhiên, do đặc trưng công việc nên tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Đỉnh điểm, có lần tôi đi tới 1 tháng trời. Chồng tôi cảm thông cho công việc của vợ nên mọi việc nhà cửa, chăm sóc con cái anh đều lo chu đáo hết.
Vì hay xa chồng nên tôi rất nghi ngờ anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ không biết anh có phản bội tôi không? Dù yêu anh rất nhiều, nhưng chứng kiến nhiều người đàn ông đã có vợ vẫn ve vãn, trêu chọc tôi, tôi mất lòng tin. Tôi sợ anh xa vợ nhiều sẽ sinh hư. Nhưng nhiều lần, tôi về đột xuất không báo trước, hay điện thoại lúc nửa đêm, tôi vẫn không thấy dấu hiệu bất thường. Mỗi lần đi về, tôi cũng hỏi con trai ba có đi đâu chơi không, có chở người phụ nữ nào không? Thằng bé đều bảo không. Chồng tôi cũng bảo tôi đa nghi, hay nghi ngờ lung tung, nhưng tôi mặc kệ.
Đầu tháng 3 tôi có lịch đi công tác 3 ngày, nhưng vừa xong việc tôi đã vội vã mua vé máy bay về nhà để tạo bất ngờ cho chồng con. (Bởi mùng 4/3 là sinh nhật chồng tôi).
Về nhà, thấy hai cha con đang lúi húi chuẩn bị quần áo đi chơi mà tôi thấy thương quá. Thế nhưng, khi dọn mặt bàn, vứt số đồ chơi hỏng của con vào thùng rác, tôi vô tình thấy nắp của một chai nước ngọt màu đỏ, mà không thấy vỏ lon ở đâu.
Tôi ngã quỵ khi thấy chồng mình đang ôm một cô gái trẻ ngủ ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Sống với nhau 5 năm, tôi thừa biết chồng mình không bao giờ uống nước ngọt, chỉ uống bia. Con trai thì tôi tuyệt đối không cho động vào các loại nước này nên thằng bé cũng không uống. Cầm cái nắp, tôi hỏi chồng. Anh lúng túng thấy rõ, rồi ấp úng bảo có anh đồng nghiệp đến chơi, anh mua nước để đãi vì anh bạn ấy không uống bia. Thấy thái độ của chồng, tôi biết chắc anh đang nói dối.
Đợi chồng ra xe, tôi hỏi nhỏ con trai hôm nay có ai đến nhà không, thằng bé lại hồn nhiên bảo không? Cả buổi đi chơi hôm ấy, tôi bị xáo trộn bởi chiếc nắp lon ấy, trong khi vỏ lon thì đã bị anh "phi tang" đâu đó trước rồi. Đặc biệt là câu trả lời của 2 cha con anh không nhất quán với nhau.
Mấy hôm sau, tôi lấy lí do công ty có việc nên điều tôi đi công tác 1 tuần. Vợ mới về đã đi ngay nhưng chồng tôi vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc giúp tôi. Khi ra sân bay, anh còn ôm tôi rồi dặn dò đủ kiểu. Đợi chồng lái xe về, tôi không lên máy bay mà đi thuê taxi đến khách sạn ở. Nửa đêm hôm đó, tôi về.
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Trước cửa nhà là một đôi giày cao gót nằm sát bên đôi giày của chồng tôi. Chắc họ nghĩ tôi đang trên máy bay nên mới cả gan làm chuyện bậy bạ một cách công khai thế này.
Khi cô ta hốt hoảng chạy đi, thì chồng tôi đang quỳ xuống chân xin tôi tha thứ. (Ảnh minh họa)
Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, lên lầu và vào phòng ngủ. Khi tôi bật đèn lên, tôi ngã quỵ khi thấy chồng mình đang ôm một cô gái trẻ ngủ ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi, ngay ở vị trí của tôi. Thấy tôi, 2 người bọn họ sững sốt rồi vơ vội quần áo. Cô tình nhân của chồng vội vã cuống quýt đến mức mặc áo ngược ra sau, chẳng kịp mặc áo ngực. Tôi ngồi xuống ghế, đợi họ chỉnh trang xong xuôi rồi bảo cô ta về. Tính tôi lăn lộn trong xã hội nhiều, những chuyện càng gây sốc thì tôi càng bình tĩnh.
Khi cô ta hốt hoảng chạy đi, thì chồng tôi đang quỳ xuống chân xin tôi tha thứ. Anh bảo anh thiếu thốn tình cảm quá nên mới ngoại tình chứ vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Tôi hỏi cô gái kia có hay đến không? Tại sao con trai đều nói không ai vào nhà mỗi khi tôi hỏi? Anh bảo vì anh cho thằng bé chơi game, cho tiền nó ăn vặt để nó giấu giúp anh. Vả lại cô kia chỉ đến vào ban đêm, nên thằng bé cũng ít khi gặp. Tôi cay đăng nhận ra, người chồng tốt của tôi không chỉ lừa tôi mà còn dạy con trở thành kẻ lợi dụng và dối trá.
Từ hôm đó đến nay, tôi gần như im lặng hoàn toàn dù chồng tôi tìm đủ mọi cách xin lỗi. Giờ tôi chẳng còn yêu anh nữa, chỉ thấy kinh tởm. Nhưng tôi còn con trai, nó không thể thiếu ba. Tôi có nên buông tay, hay cho anh cơ hội để làm lại từ đầu? Tôi hoang mang quá. Không lẽ giờ lại vác đơn li hôn lên tòa làm ầm ĩ lên. Mà cứ thấy chồng, tôi lại căm ghét vô cùng.