"Tới tối, cả nhà vừa ngồi vào mâm cơm, bà thở dài bảo con trai: 'Sáng mai mày đưa mẹ ra bến bắt xe về sớm...'", người vợ kể.
Ở những tháng cuối thai kỳ, mẹ chồng tôi bỗng lật kèo và không cho tôi về quê nữa. Bà còn đề nghị tôi về nhà đẻ ở cho thoải mái, nhưng đó rõ chỉ là 1 cái cớ để trốn tránh trách nhiệm.
Chồng yêu cầu tôi phải gọi điện, bảo mẹ làm như thế, như thế, nếu không thì đừng "vác mặt" lên cho xấu hổ anh ta.
Vợ bỗng nổi khùng lên đuổi mẹ tôi về quê. Cô ấy còn nói những lời lẽ hỗn hào với mẹ chồng khiến tôi thực sự tức giận.
Tôi lao ra ôm vợ thì thấy cô ấy đã khóc ướt đẫm mặt.
Tôi vừa bế dỗ dành con nín nhưng do sốt nên con khó chịu, khóc hoài. Cực chẳng đã, tôi mới phải nhờ đến chồng, nào ngờ anh lại tỏ thái độ ấy.
Tôi không biết nên đồng ý theo quyết định của mẹ chồng không?
Tôi chỉ muốn có một đứa con và một căn nhà cho mình thôi. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế.
Tôi đã nghĩ vợ thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu.
Giờ bố mẹ tôi điêu đứng, muốn đuổi chị ra khỏi nhà cũng không thể vì căn nhà đứng tên chị rồi.