Cứ mỗi khi mùa hè đến, tôi lại lao đao trước những chuyến viếng thăm của mẹ chồng từ quê lên
Bà nội yêu thương cháu là chuyện bình thường, nhưng hình như bà yêu cháu sai cách rồi!
Tôi và chồng lấy nhau được 12 năm, nhưng do chồng tôi gặp vấn đề về sinh lý nên mãi đến năm thứ 6 mới có được một bé trai khóm khỉnh. Cả gia đình ông bà nội ngoại hai bên đều thương yêu, cưng chiều cháu như “báu vật”. Thế nên từ nhỏ con đã được chiều chuộng, không phải tự làm gì bao giờ, luôn dùng đồ tốt nhất, ăn cũng ăn đồ ngon nhất… Ngay từ khi con biết đi biết nói, con muốn gì, cả nhà luôn tạo điều kiện theo ý con, nhất là ông bà nội. Nhiều lúc tôi cũng bất lực nhìn ông bà chiều cháu.
Mặc dù tôi cho con theo học mẫu giáo dân lập nhưng cứ đến hè là tôi lại hay xin cho cháu nghỉ ở nhà khoảng 2 – 3 tháng, để ông bà ra chơi và chăm cháu, hoặc là cho cháu về quê chơi với ông bà. Thường là ở nhà tôi thì bà hay ra chăm cháu một nửa thời gian nghỉ, rồi một nửa còn lại thì đưa cháu về quê cùng với ông. Những năm đầu con còn bé, ông bà còn khỏe, tôi thấy rất vui khi bà ra chơi. Nhưng khi con lớn, tôi lại rất ngại cách bà dạy cháu.
Ảnh minh họa
Con tôi có thói quen rất xấu, lúc nhỏ thì không nói làm gì, nhưng từ khi 5-6 tuổi, con vẫn hay khóc quấy đến khi đòi bằng được những thứ con muốn, khóc không ngừng nghỉ, có khi khóc cả nửa ngày. Về điều này thì tôi bất lực, đã có một lần tôi “rèn” được con khi con 4 tuổi để bé bỏ thói quen xấu này. Nhưng hè năm đó bà ra chơi, lại chiều cháu theo kiểu đó, thế là đâu lại vào đấy.
Bà hay bế cháu đi rong ăn từ khi còn nhỏ, thành ra không đi chơi bên ngoài là con không chịu ăn, về việc này thì vợ chồng tôi cũng thú thật là có chiều con, con khóc còn chịu được, chứ con không ăn, cha mẹ nào mà không sốt ruột cơ chứ! Nhưng không những thế, con mà không thích món gì, nếu là bà thì sẽ tránh những món đó, đặc biệt là rau. Còn tôi thì không, tôi muốn con ăn đủ chất. Đây cũng là xích mích hay xảy ra nhất với tôi và mẹ chồng khi mẹ ra chơi với cháu. Mỗi bữa ăn, tôi ép con ăn rau, thì bé lại khóc và chạy về phía bà, tôi quát thì bà lại trách tôi: “Con nó không thích thì đừng ép nó đi!”. Tôi chẳng biết nói gì, cứ cái gì "con nó không thích" thì bao giờ mới lớn khỏe, mới nên người?
Ảnh minh họa
Nói thì nghe như mẹ có vẻ hẹp hòi, nhưng từ nhỏ, là con gái lớn trong nhà, tôi đã luôn được dạy dỗ nghiêm chỉnh, sống chừng mực, cư xử phải trái đúng sai rõ ràng. Chồng tôi tuy là con trai út nhưng cũng không phải là dạng được cưng chiều nên rất hiểu và cảm thông cho cách dạy con của tôi. Tôi có yêu con, có thương con chứ, đó là món quà duy nhất bao lâu cuộc đời mới ban tặng cho tôi, tôi muốn con nên người, muốn con ngoan và lớn lên khỏe mạnh thành đạt.
Tôi chỉ mong bà đừng ra chơi với cháu quá lâu, hay quá nhiều. Một hai tuần thôi là đủ, mỗi lần bà ra hay đưa cháu về quê là bao nhiêu thói quen tôi “rèn giũa” đều đổ sông đổ bể. Mà mỗi lần dạy lại, cháu cứ ỷ bà, lại hư, chẳng biết làm sao...