Nhìn anh trai giặt ga giường dính máu của chị dâu mà tôi nhức mắt không chịu được
Sáng sớm, thấy anh trai tôi lụi hụi trong nhà tắm từ rất sớm để giặt đồ, tôi lấy làm lạ hỏi thì anh chỉ cười mà nói: “Chị dâu cô đến tháng mà không biết, dính hết ra chăn ga, nên anh mang đi giặt”.
Tôi 24 tuổi, đã kết hôn được hơn một năm. Do nhà chồng xa nhà, nên cả năm tôi mới được về thăm bố mẹ, anh chị hai lần. Nhưng gần đây, do tôi thai nghén, mệt mỏi nên xin về mẹ đẻ nghỉ ngơi. Cũng chính vì ở lại lâu, nên có những chuyện khiến tôi không vừa mắt.
Nhà tôi có anh trai hơn tôi 3 tuổi, nhưng mới kết hôn được gần 1 năm nên tôi không có dịp tiếp xúc, gần gũi với chị dâu mấy.
Chị ấy hơn tôi 2 tuổi, cũng trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang. Hiện chị đang là nhân viên ở một ngân hàng lớn của thành phố. Tuy nhiên, theo như những gì tôi thấy thì chị không thuộc diện khéo léo, chăm chỉ, đảm đang và hòa đồng với mọi người trong gia đình. Thế nhưng lại được mẹ và anh trai tôi coi trọng, quý mến và cung phụng như bà hoàng.
Nói chẳng ngoa, chị dâu tôi ngoài đi làm, chẳng phải mó tay đụng chân vào bất cứ một việc gì. Sáng ra, chị chỉ việc ăn sáng rồi đi làm, nhưng việc mở cổng và dắt xe lại được anh trai tôi và mẹ làm hộ.
Vì anh làm gần nhà nên về sớm hơn chị, nhưng cứ hễ nghe thấy tiếng xe vợ về thì vứt mọi thứ chạy ra đon đả mở cổng, dắt xe, xách túi. Chị vào đến cửa nhà, thả đôi giày ở chân ra thì anh nhặt bỏ vào tủ… Cứ như thể sợ chị ấy mệt, không mang nổi những thứ ấy vậy.
Chị dâu tôi ngoài đi làm, chẳng phải mó tay đụng chân vào bất cứ một việc gì. (Ảnh minh họa)
Ngày thường đi làm đã đành nhưng chủ nhật được nghỉ, chị cũng ngủ nướng đến tận trưa, mẹ và tôi cơm nước bày biện sẵn, gọi mà chị vẫn chẳng muốn xuống ăn. Vậy là mẹ lại lấy riêng thức ăn ra đĩa, nháy anh trai bưng lên phòng cho chị. Bố tôi dù người lớn trong nhà, nhưng cũng kệ con dâu, chẳng nói năng gì.
Đã thế, khi tôi lên lấy bát đĩa đi rửa thì thấy chị đang ngồi nghe nhạc, còn anh trai thì xúc từng thìa, rồi nựng chị ăn chẳng khác gì một đứa trẻ. Thú thực, cho đến khi ấy, tôi cũng bình thường, chỉ thấy chị dâu thật may mắn và có phúc thôi. Nhưng cho đến buổi sáng hôm qua, thì tôi chẳng thể chịu nổi.
Sáng sớm, thấy anh trai tôi lụi hụi trong nhà tắm từ rất sớm để giặt đồ, tôi lấy làm lạ hỏi thì anh chỉ cười mà nói: “Chị dâu cô đến tháng mà không biết, dính hết ra chăn ga, nên anh mang đi giặt”. Liếc nhìn sang bên cạnh thì là chậu quần áo kèm nội y của chị cũng đang chờ anh giặt... Đến mức ấy thì tôi thực sự ngán ngẩm, không hiểu anh tôi chiều vợ hay chị dâu quá vô tâm, ỉ lại nữa?
Rồi đến buổi trưa, mẹ tôi đi chợ về, tôi lấy đồ chuẩn bị nấu cơm thì thấy mẹ tôi mua một mớ rau đã úa. Khi nghe tiếng tôi bảo với mẹ sao cũng bỏ tiền ra mua mà mẹ không chọn mớ rau ngon, mẹ giải thích nguyên nhân vì thương bà cụ bán rau nên mua một mớ rau hơi héo của cụ. Chị dâu đi ngang qua nói một câu khiến tôi chẳng thể im lặng: “Ôi giời, người tiêu tiền có bao giờ biết thương người kiếm tiền đâu. Toàn phí tiền vào việc không đâu”.
Trước thái độ và những lời nói lỗ mãng của chị dâu, tôi đã góp ý với chị rất lễ phép về cách ứng xử, thái độ với mọi người trong nhà. Rồi chị phải thương mẹ, đừng việc gì cũng ỉ lại, dựa dẫm vào chồng và mẹ chồng nhiều quá.
Chỉ có thế, chị lu loa lên rằng tôi vượt quyền, hỗn láo và dạy khôn chị. Rồi chị dỗi, chẳng thèm xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Mỗi bữa, hoặc là mẹ hoặc anh trai bưng lên tận phòng cho chị. Nhưng điều làm tôi buồn hơn, là mẹ và anh trai cũng cho rằng thái độ của tôi là sai. Bắt tôi xin lỗi chị dâu. Tôi nhất định không làm theo.
Tôi hiểu mẹ thương con cái, nhưng điều tôi nói là chiều chị thái quá và thái độ của chị dâu. (Ảnh minh họa)
Đêm ngủ, mẹ tôi thủ thỉ rằng: “Sau này bố mẹ sống với chị dâu con là nhiều, về già còn phải nương nhờ chị nên giờ chăm sóc cũng đúng. Chị dâu con chỉ đoảng và không khéo ăn nói, chứ thực tâm cũng là người tốt bụng và giỏi giang lắm”.
Mẹ nói đến đó thì tôi cũng chẳng còn gì mà nói. Tôi hiểu mẹ thương con cái, nhưng điều tôi nói là chiều chị thái quá và thái độ của chị dâu.
Không những mẹ, mà anh trai cũng nói với tôi, nên xin lỗi chị một tiếng, vì chị đang rất giận. Rồi còn như năn nỉ “Thôi, vì anh, vì mẹ em xin lỗi chị ấy một tiếng cho yên nhà yên cửa”.
Nói như anh và mẹ, hóa ra tôi là người làm đảo lộn sự bình yên của gia đình này. Tôi cũng như chị, cũng đi làm dâu nên cũng hiểu những điều tối thiểu một người con dâu, một người vợ phải làm là gì. Vậy mà chị hành xử như vậy, tôi góp ý có gì sai? Tôi có nên xin lỗi theo lời mẹ và anh trai cho xong chuyện, hay nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình?