Anh gục mặt xuống và hét lên một câu mà cả đời tôi không thể quên được…
Mắng tôi xong thì anh khăn áo ra đi. Tôi biết mấy hôm nay anh đang sống ở nhà bố mẹ anh. Không biết tôi phải làm gì để anh hiểu là tôi rất yêu anh và con. Tôi chỉ là quá áp lực thôi...
Anh là trưởng phòng công ty thương mại, còn tôi là giáo viên cấp 3. Với mức thu nhập tương đối ổn của anh gia đình tôi đã sớm mua được nhà rồi hai đứa con xinh xắn lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi qua thật hạnh phúc sum vầy.
Vậy mà mọi thứ tốt đẹp như một giấc mơ trôi nhanh như khi nó đến. Mấy hôm nay chồng tôi căng thẳng với giám đốc nên anh quyết định nghỉ việc.
Tôi khuyên anh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi rồi tháng sau đi kiếm việc khác. Có anh ở nhà, tôi thật rảnh rang. Anh đảm nhận mọi việc con cái cơm nước dọn dẹp. Tôi chỉ việc đi làm về và ăn cơm rồi tắm rửa, chơi với con và đi ngủ.
Đã nhiều lần anh đi kiếm việc nhưng tất cả chỗ anh nộp hồ sơ đều lương thấp chỉ bằng 1/2 lương anh làm công ty cũ, khiến anh thấy không xứng với năng lực. Nhìn vẻ mặt của anh sau mỗi buổi phỏng vấn xin việc là tôi hiểu và thông cảm với anh.
Một năm nay anh chưa thể kiếm việc, rồi dần dà anh nản cứ ở lỳ trong nhà cho dù tôi có nói thế nào anh cũng bảo: “Anh sẽ là ô sin cao cấp cho em yên tâm đi làm”. Nói không được tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Ngày nào anh ngửa tay xin tiền mà tôi thấy hình ảnh của chồng xấu xí mà thất vọng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nhìn chồng người ta tháng nào cũng mang về cho vợ một xấp tiền còn mình kiếm được đồng nào chi trả sinh hoạt hàng ngày cũng hết khiến tôi phải ra sức đi dạy thêm. Ngày nào anh ngửa tay xin tiền mà tôi thấy hình ảnh của chồng xấu xí mà thất vọng vô cùng.
Những cuộc cãi nhau mỗi ngày lại tăng lên, sáng mở mắt anh đã xòe tay xin tiền vợ đi chợ, tôi ngao ngán nói anh là: “Đồ ăn bám váy đàn bà mà không biết ngại”. Tưởng anh sẽ nổi khùng lên đi kiếm việc vậy mà anh chỉ im lặng đi phơi quần áo.
Con mở miệng ra xin tiền tôi tức tối chửi: “Tiền tao không phải vỏ hến đâu mà ngày nào cũng thấy mày xin hết tiền bút lại tiền sách vở vậy?”. Chồng thấy tôi căng với con anh nói chêm vào: “Anh thấy con có đòi hỏi gì đâu mà em ghê gớm quá vậy”. Tôi nhếch mép cười: “Anh giỏi thì cho nó tiền đi”. Anh im bặt không nói được gì.
Hôm đó tôi dạy có một tiết rồi về nhìn thấy chồng ngồi quán cà phê với mấy thanh niên chưa vợ chuyện vui vẻ khiến tôi lộn tiết lên, hùng hổ chạy đến quát ầm lên: “Rảnh rỗi nhỉ? Mấy giờ rồi anh không đi chợ mà ngồi buôn thế có ra được tiền không?”.
Tôi muốn anh trở lại là người đàn ông chủ gia đình chứ đừng để tôi phải gánh vác mọi chuyện thế này. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi tức tối: “Em vừa vừa thôi, cái gì cũng có giới hạn của nó”. Tôi điên tiết lên: “Anh mà dám lên mặt dậy tôi sao, trong gia đình ai kiếm được nhiều tiền thì làm chủ, anh không được quyền nói tôi. Về đi chợ đi, chắc để tôi đi sao”.
Nghe giọng cười chế giễu của mấy thanh niên kia, chồng tôi tức tối tát cho tôi một cái rồi lồng lộn kéo tôi về nhà. Về đến nhà anh lao vào định đánh tôi nhưng tôi chẳng vừa cũng đánh trả, thấy vậy anh ôm mặt gục xuống và hét lên một câu cả đời tôi không quên được: “Cô đúng là kẻ chỉ biết yêu tiền, ngày tôi kiếm nhiều tiền thì cô đối tốt ngọt ngào với tôi, khi tôi thất thế cô lại chà đạp lên danh dự của tôi. Tôi sẽ ra đi để cho cô đỡ miệng ăn”.
Nói rồi anh khăn áo ra đi. Tôi biết mấy hôm nay anh đang sống ở nhà bố mẹ anh. Các bạn ơi tôi có phải là người vợ tham lam ích kỷ quá không? Không biết tôi phải làm gì để anh hiểu là tôi rất yêu anh và con. Tôi chỉ là quá áp lực thôi, tôi muốn anh trở lại là người đàn ông chủ gia đình chứ đừng để tôi phải gánh vác mọi chuyện thế này.