Sốc tận óc khi hai người tôi tin tưởng nhất đang "trần như nhộng" tắm chung với nhau
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chao đảo. Hai người tôi tin tưởng nhất đang trần như nhộng tắm chung với nhau. Chồng tôi còn đang ôm chặt cô ta trong tay.
Đến hơn 30 tuổi, tôi mới lấy chồng. Lúc đó tôi đã là một người phụ nữ thành đạt. Công việc đòi hỏi tôi phải đi công tác liên tục, có khi ra nước ngoài cả nửa tháng trời. Vì thế, tiêu chí đầu tiên tôi đặt ra là chồng mình phải biết nội trợ, chăm con. Tôi không cần chồng kiếm ra tiền, bởi tôi không thiếu tiền.
Rồi tôi gặp và làm vợ Thành - một anh chàng gia cảnh bình thường. Thành là người chăm chỉ, nấu ăn ngon và thuộc tuýp đàn ông của gia đình. Chỉ sau vài tháng yêu nhau, chúng tôi cưới.
Sau cưới, tôi được nghỉ 2 ngày. Nhưng 2 ngày đó, chúng tôi cũng không đi trăng mật mà chủ yếu dành thời gian trang trí căn hộ chung cư cao cấp tôi mới mua. Chồng tôi lần đầu sống chung cư nên tôi cũng phải nói nhiều về các quy định ở đây để anh khỏi vi phạm.
Theo ý của tôi, chồng tôi nghỉ làm hẳn. Hàng ngày, tiền tôi để sẵn trong tủ, anh chỉ việc lấy đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp là xong việc. Đêm nào đi tiếp khách về muộn, tôi sẽ gọi để anh khỏi chuẩn bị thức ăn. Cuộc sống nói chung cũng nhàn nhã. Chẳng qua là chúng tôi đổi vai trò cho nhau và ai cũng hạnh phúc về điều đó.
Hai người tôi tin tưởng nhất đang trần như nhộng tắm chung với nhau. (Ảnh minh họa)
Một năm sau thì tôi sinh con. Tôi không được nghỉ nhiều như mọi người mà mới 3 tháng đã phải quay lại công việc. Nghỉ 3 tháng, công việc ứ đọng khiến tôi không còn thời gian mà chăm con.
Thấy chồng suốt ngày bồng bế, cho con ăn, lo cho con từng chút một, tôi cũng yên tâm. Nhưng mê con quá, thành ra anh không dọn dẹp được nhà cửa. Thế là tôi đăng kí thuê osin. Tiêu chuẩn osin tôi đặt ra rất cao: nhanh nhẹn, trung thực, tự giác, cẩn thận, học vấn phải hết cấp 3.
Một tháng sau thì Ninh vào làm nhà tôi. Mới làm được hơn 3 tháng, tôi đã tăng lương cho cô bé. Cô bé ấy hội đủ những tiêu chuẩn của tôi đặt ra, không chỉ vậy còn nấu ăn rất ngon. Cũng mấy lần tôi thử thách Ninh bằng cách giả vờ để quên ví trong nhà tắm. Chính Ninh đã đem trả tôi. Tôi kiểm tra thì không mất một đồng nào. Chúng tôi cũng khá thân nhau vì Ninh ăn nói rất mau miệng, dễ lấy thiện cảm của mọi người.
Cứ thế, tôi tin tưởng chồng và osin nên đi công tác biền biệt. Có khi, tôi đi Nhật, đi Hàn cả tháng mới về. Tôi luôn nghĩ chồng tôi đứng đắn lịch sự, còn Ninh trẻ tuổi, lại chưa có người yêu nên sẽ không thích một ông chú như anh.
Cho đến đầu tháng 8, khi kiểm tra sức khỏe định kì, tôi phát hiện mình bị suy nhược nghiêm trọng do làm việc quá sức. Để lấy lại sức khỏe, tôi tranh thủ đi công tác đợt cuối rồi xin phép nghỉ 1 tháng để lấy lại sức.
Thời gian công tác là 15 ngày. Nhưng tôi cố gắng giải quyết công việc trong vòng 10 ngày là xong. Lúc lên máy bay, tôi vẫn nói với chồng là mình đang ở Hàn. Tôi muốn đem lại sự bất ngờ cho anh, đồng thời muốn âm thầm về nhà xem khi vắng tôi, mọi người sinh hoạtnhư thế nào.
Lúc tôi về đến nhà mới 7 giờ tối. Mở cửa vào nhà, không thấy chồng và Ninh đâu, tôi lên phòng ngủ thì thấy cu con đang ngủ. Trong phòng tắm sáng điện và có tiếng nước chảy. Tôi tưởng chồng đang tắm nên định ập vào làm anh bất ngờ. Nhưng đến cửa nhà tắm, tôi lại nghe thấy tiếng cười nói bên trong vọng ra: “Từ từ đã chồng. Đợi tí nào….”. “Lại gần đây anh chà lưng cho nào”.
Chồng tôi vẫn chăm sóc con, vẫn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng chúng tôi không nói gì với nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Lúc này, tôi mới choáng váng nhận ra, đó là tiếng của chồng và osin. Không lên tiếng, tôi đột ngột mở bung cửa nhà tắm.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chao đảo. Hai người tôi tin tưởng nhất đang trần như nhộng tắm chung với nhau. Chồng tôi còn đang ôm chặt cô osin trẻ trong tay.
Thấy tôi bất ngờ xuất hiện, chồng và osin không kịp làm gì, chỉ biết chụp khăn che người. Đêm đó, tôi đã tát cả chồng và osin mấy cái. Sau đó đuổi thẳng osin đi trong đêm sau một trận tổng sỉ vả.
Hai con người tôi tin tưởng và dùng tiền mồ hôi nước mắt nuôi bấy lâu, nay lại quay ra cắn tôi một phát đau thấu tim.
Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên chồng con, nào ngờ mấy ngày qua tôi lại lâm vào cảnh đau đớn, thất vọng tràn trề. Chồng tôi vẫn chăm sóc con, vẫn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Có phải do tôi quá bỏ bê chồng nên mới xảy ra có sự này không? Tôi có nên níu kéo lại cuộc hôn nhân này, hay dứt khoát đuổi cả anh đi đây?