Từ ngày em chồng giận nhà nội, bế con về nhà ngoại tá túc, tôi chịu nhiều ấm ức. Đến khi nghe những lời bênh vực của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Tuần trước, em gái tôi bị gãy chân do tai nạn xe, tôi đã lén đưa cho em 5 triệu để chữa trị. Nhưng khi vợ tôi phát hiện điều đó, cô ấy không ngừng chì chiết tôi.
Em gái đang học năm thứ 3 đại học ở cùng nhà với vợ chồng tôi, nhưng ăn cơm xong bát cũng không rửa, quần áo giặt xong cũng không phơi. Chồng tôi suốt ngày cho em gái tiền để đi ăn chơi với bạn bè.
Vợ chồng tôi vừa kết hôn và cũng tự tay mua được một căn nhà mới làm tổ ấm, thế nhưng chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, em chồng đã dọn thẳng đến nhà tôi ở cùng, đã thế còn thường xuyên đưa bạn bè về ăn nhậu bắt chị dâu dọn dẹp, phục vụ.
Suốt thời gian chồng tôi bị bệnh, em trai chồng không bỏ tiền ra chữa trị. Nhưng đến ngày anh trai mất thì lại giành quyền quản lý tiền phúng viếng.
Tôi không ngờ công sức, mồ hôi của chồng mình bỏ ra chỉ để đổi lấy những giây phút "sĩ diện hão" của em chồng.
Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì em chồng tôi phá đám. Sau đó chồng tôi đã phải chấn chỉnh mọi việc.
Đám cưới đang ngày một đến gần còn vợ tôi thì vẫn không chịu thay đổi trang phục.
Thấy em chồng bước vào tiệm, tôi rất bất ngờ.
Tôi sững sờ, cảm giác uất ức dâng lên nghẹn họng.