BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

Nhà nghèo nhưng chồng cứ cư xử như... "đại gia"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Để tỏ ra mình giàu có, anh ấy đi vay lãi ngày rồi về cho bạn vay. Rồi cả tháng còng lưng ra trả lãi cũng đủ phát ốm.

Chị Lệ ơi! Không phải chỉ có mình chồng chị sĩ đâu. Chồng em cũng sĩ lắm, thậm chí có khi còn sĩ không phải lối hơn cả chồng chị. Nhà thì nghèo, nhưng lúc nào với bạn bè, anh ấy cũng chi tiêu như thể mình là đại gia cơ. Chỉ khổ vợ con ở nhà thôi. 

Thực ra, đi đâu em nói nghèo, mọi người cũng bảo em mắc bệnh than: rằng than nghèo kể khổ, chứ vợ lương tháng 7 triệu, chồng mỗi tháng cả thêm nếm cũng được gần một chục triệu thì đâu đến nỗi nghèo. Tuy chúng em phải thuê nhà thật đấy, nhưng tiền thuê mỗi tháng cũng hết có 2,5 triệu mà thôi, trừ lại vẫn còn số kha khá.
 
Nhưng thực tình là chúng em nghèo thật, vì mỗi tháng mọi khoản trong nhà gần như chỉ chi tiêu bằng tiền của em, chồng chỉ đưa thêm tháng nào nhiều thì được hơn triệu, tháng ít có khi chưa tới.

Không tuần nào là anh ấy không đi nhậu. Mà đã nhậu là rủ cả phòng gần chục người luôn. Là người đứng  ra hô hào, cổ vũ, vừa chủ trì, vừa chủ chi. Ban đầu anh em còn ngại, còn chủ động “cam – pu – chia” nhưng chồng em sĩ diện hô rằng: Chúng mày đừng có khinh anh nghèo. Anh mời đương nhiên là anh trả! Vài lần như thế, chả ai góp tiền nhậu nữa, thậm chí còn triệt để lợi dụng tính sĩ của anh ấy để được ăn uống miễn phí. 

Gần chục người, một bữa nhậu bình dân cũng hết không ít tiền. Tuần nào cũng vậy, tháng còn đưa được cho vợ 1 triệu là nhiều, có khi còn hết nhẵn cơ. Mọi khoản trong nhà em đều phải cố gắng chi li tiết kiệm từng chút một mới tạm đủ. Cũng có khi cuối tháng hết tiền, hai mẹ con ngồi bên mâm cơm “đạm bạc” mà muốn ứa nước mắt nghĩ cảnh chồng đang nhậu bét nhè ở ngoài, nào rượu, nào thịt, nào gà, nào bò.  

Không chỉ có thế, bạn bè hỏi vay tiền, anh ấy không bao giờ từ chối, dù trong ví chả còn đủ. Đã mấy lần về nhà lấy tiền em để tiết kiệm mà cho bạn vay, đến nỗi trong nhà không còn nổi một triệu để phòng thân. Đợt con ốm phải vào viện cấp cứu, em vét tủ còn đúng 300 nghìn mà nghĩ hận chồng thế, cảm giác không bao giờ muốn nhìn mặt con người này thêm một lần nào nữa.

Nhưng như thế còn đỡ, có lần em cũng hết tiền, mà số bạn cần lại nhiều. Để tỏ ra mình giàu có, anh ấy đi vay lãi ngày rồi về cho bạn vay. Dĩ nhiên là không lãi lờ gì rồi. Rồi cả tháng còng lưng ra trả lãi cũng đủ phát ốm. Chưa kể, em giục mãi nhất định không đi đòi bạn, lại sĩ mà. Ai tự trả thì trả, ai không trả thì cho qua. Hận chồng không thể chịu được! 

Em cảm thấy mình không thể chịu được chồng nữa. Sống vô trách nhiệm như thế thì sống với nhau để làm gì đây? Em đã nghĩ nhiều đến chuyện li dị bởi góp ý không ít lần rồi mà không sửa. Nói nặng có, nói nhẹ có, nhưng chưa bao giờ chồng chịu sửa, chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Mẹ con em thì suốt ngày sống khổ sống sở. Em có nên ly dị không đây?

Chia sẻ