BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

"Mất mặt" vì chồng cư xử chẳng có tí sĩ diện

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chồng tôi hăng hái đi đến quầy trả tiền, chắc tôi mát mặt lắm. Đằng này, anh vội vàng đi ra ngoài dắt xe để sếp tôi phải trả tiền.

Đàn ông, họ có điểm mạnh riêng. Những đặc trưng ấy làm nên tính cách họ, có nhiều cái họ không thể giống như đàn bà. Tôi, một phụ nữ, tôi thích đàn ông phải hào phóng, phải có chút sĩ diện. Chỉ là một chút thôi song rất cần thiết.

Xem câu chuyện “Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi” Ngọc Lệ viết, tôi biết mình không phải là bạn, không thể hiểu hết suy nghĩ của Lệ, cũng không thể trách bạn đang đòi hỏi chồng. Tôi chỉ muốn nói một chút cảm tưởng của mình, dường như cái khổ của người này lại trở thành mong muốn của người khác.

Chồng tôi không có những biểu hiện như chồng Lệ, thực sự nhiều khi làm tôi rất thất vọng. Đồng ý nếu chồng sĩ diện quá, làm khổ vợ nhiều cũng không nên. Song nếu chồng biết sĩ trong tình huống cần sĩ, hẳn vợ cũng được mở mặt nhiều chứ.

Tôi chỉ ví dụ đơn giản mấy tình huống như sau:

Một lần tan sở sớm, mấy chị cùng phòng trong đó có cả trưởng phòng rủ tôi đi uống nước hàn huyên. Hôm đấy lại đúng ngày chồng tôi đèo đi làm và đến đón. Lúc chúng tôi đang ngồi uống nước, anh xuất hiện. Câu chuyện còn dang dở, tôi kéo chồng vào ngồi cùng. Mọi người cũng biết anh ấy nên không có gì ngại ngùng. Lúc đứng lên, nếu chồng tôi hăng hái đi đến quầy trả tiền hoặc rút tiền thanh toán, chắc tôi mát mặt lắm. Đằng này, anh vội vàng đi ra ngoài dắt xe để sếp tôi phải tranh trả tiền. Giá như chỉ có mấy chị em thôi sẽ chẳng đến nỗi, đằng này anh là người đàn ông duy nhất lúc đó mà chả ga lăng tý nào.

Chú thím anh từ quê xa xôi ra ngoài này thăm con đang học, ghé qua nhà tôi hỏi han hai vợ chồng. Đáng nhẽ mời cô chú ở lại một đêm, tiếp cô chú một bữa cơm thân mật có đáng gì đâu. Anh ở nhà tiếp chú thím, chẳng nói được một câu. Tôi đi làm về, thấy chú thím ở đó, rối rít mời ở lại, định ra chợ mua thêm chút đồ tươi nhưng chú thím nhất định đòi về, lý do ở nhà nhiều việc.
 
Tôi thấy chú thím ngại vì đến thằng cháu ruột mình không mở lời, sao họ dám phiền đến vợ nó. Chú thím về rồi, tôi trách chồng nhỏ nhẹ. Anh chưng hửng: “ôi dào, khách sáo làm gì, chú thím ở quê đống việc, đi một ngày lo sốt vó, mình việc gì phải sĩ”.
 
Đến chuyện mừng tuổi trẻ con ngày tết, chồng tôi cũng không thể sĩ một chút dù cả năm mới có một ngày. Ai đời, hai vợ chồng đứa em tôi sang chơi. Nó lấy chồng sớm nên có hai đứa trẻ. Tết sang anh chị chơi thấy cu Tý nhà tôi liền mừng tuổi 100k. Tối hí húi dọn cơm dưới bếp. Chồng ở trên rút ví mừng tuổi hai cháu. Mình là bậc anh chị, giàu nghèo gì vài chục ngìn đồng.
 
Đáng ra chồng tôi có thể mừng mỗi cháu 100k có phải lịch sự hơn không? Đây anh tính toán kiểu gì, mừng tuổi mỗi đứa 50k cho tương ứng với số tiền người ta mừng tuổi con mình. Nghe hai vợ chồng đứa em xuýt xoa “bác mừng tuổi cháu nhiều thế” mà tôi bực mình. Sao chồng tính toán thế không biết, với người ngoài đã đành, anh em họ hàng mà không sĩ nổi một chút sao?

Đấy, giả sử Lệ gặp vài tình huống khó xử như tôi, nếu chồng bạn sĩ diện thế chắc bạn sẽ mừng lắm đấy. Đừng nên trách chồng quá, hãy chỉ những cái bạn chưa vừa ý để chồng biết và sửa thôi chứ người chồng có tính như chồng bạn cũng đáng tán dương lắm đấy. Làm gì đến nỗi phải kêu ca nhiều lắm. Hãy bằng lòng với những gì người mình đã chấp nhận sống cùng có, đó là bí quyết hạnh phúc của những người biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống.

Chia sẻ