Chồng tôi mắc bệnh "sĩ" với... gái!
(aFamily)-Tôi chỉ sợ tính chồng tôi như vậy, một ngày nào đó gặp phải con bé hám của, nó mồi chài, bòn rút, đánh vào tính sĩ diện của anh ấy thì...
Chào Ngọc Lệ
Nhân có câu chuyện của bạn, tôi cũng muốn bày tỏ một chút lo lắng về tính sĩ của chồng. Dù tôi chưa nghĩ ra cách để hạn chế sự “ga lăng” thái quá của anh ấy nhưng hi vọng sẻ bớt nỗi bực dọc khi được chia sẻ cùng mọi người.
Ngày yêu, tôi cũng tự hào về chồng tôi lắm, làm đàn ông, hào phóng vốn dĩ đương nhiên, mình ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, khi yêu ga lăng 10 phần. Lúc lấy vợ, có gia đình rồi, ra ngoài nên giảm xuống còn 5 phần thôi. Đây chồng tôi vẫn giữ nguyên, thậm chí còn hơn.
Cơ quan chồng tôi làm, phái nữ nhiều lắm, toàn các cô gái trẻ, hình thức tương đối (tôi từng qua công ty chồng nhiều nên được mục sở thị tận mắt). Mà cánh đàn ông thấy gái trẻ đều muốn thể hiện hết, chồng tôi không phải ngoại lệ.
Đến công ty đi ăn sáng cùng các em, hôm này qua hôm khác, các anh toàn tranh nhau trả tiền, anh này rồi đến anh kia, các em chỉ việc ăn xong, khen một câu vô thưởng vô phạt hoặc cùng lắm nói tranh một lời “thôi để em trả tiền cho” nhưng nào có mở ví. Mà cho dù có móc ví, chồng tôi cũng không cho trả. Đó là việc đã được mặc định thường xuyên của anh ấy.
Sinh nhật vợ phải nhớ là lẽ đương nhiên nhưng sinh nhật các em cùng phòng cũng chẳng bao giờ quên. Không bó hoa tươi cũng phải chầu cà phê. Đáng nhẽ chủ nhân của sinh nhật phải trả tiền mới đúng song gặp một người đàn ông sĩ hão cỡ chồng tôi. Xin thưa, chẳng cô nào không muốn lợi dụng cả.
Ngày phụ nữ mồng 8-3, cơ quan đã tổ chức cho chị em là đượcc rồi. Phòng chồng tôi còn đề xướng tổ chức riêng. Anh em trong phòng đóng góp một khoản để mời chị em đi nhà hàng. Hôm đó, tiện đường chồng đón tôi đi cùng. Cuối buổi anh ấy được đùn ra thanh toán. Số tiền đóng góp được có 2/3. Còn thiếu tới 1/3, chồng tôi chẳng ý kiến gì với cánh đàn ông kia mà tự bỏ tiền túi của mình ra trả tuốt. Tôi thắc mắc, chồng bảo đáng bao nhiêu mà so đo. Hỏi thế có phải là sĩ không mọi người?
Anh ấy nói cứ bỏ ra đi, sẽ có lúc thu lại. Thực sự tôi chưa thấy chồng tôi thu lại được cái gì. Hoặc cái thu lại được anh ấy giấu diếm, tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy ngứa mắt trước cái giọng nịnh bợ, tâng bốc của mấy cô nhân viên ít tuổi trong phòng dành cho anh. Ghét những câu gợi ý cà phê hay cơm văn phòng của mấy mụ “đào mỏ” công ty anh, ghét nốt cả vợ sếp lớn nơi chồng tôi làm, một người đàn bà giỏi mơi mơi đến độ muốn khinh bỉ.
Tôi biết chồng tôi kiếm được tiền và lo cho gia đình đầy đủ nên tôi không thể bảo anh ấy đừng làm mấy việc kia nhưng mỗi ngày, phải chứng kiến cái sự ga lăng quá mức cần thiết của chồng với những người đàn bà khác khiến tôi như ngồi trên lửa. Tôi chỉ sợ tính chồng tôi như vậy, một ngày nào đó gặp phải con bé hám của, nó mồi chài, bòn rút, đánh vào tính sĩ diện của anh ấy thì tôi không biết làm thế nào nữa.
Tôi cũng đang rối vì tính sĩ của chồng như vậy đó, Lệ ah. Mắt cận