Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi
(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.
Chồng tôi là vậy đấy, cứ dăm bữa nửa tháng là lại có một vụ nhậu nhẹt thế này. Đi đâu anh ấy cũng luôn mồm khoe rằng có vợ đảm lắm, khéo lắm. Lúc đầu thì tôi cũng thấy hãnh diện, dù thật sự cảm thấy mình tề gia nội trợ cũng chỉ biết chút ít chưa lấy gì làm khéo như anh tán tụng. Về sau thì tôi quả thật sợ cái tiếng này. Không phải anh thực bụng khen tôi, mà vì anh khen tôi để làm nền cho anh, để mọi người thấy rằng anh thật là sướng, rằng bất cứ lúc nào về nhà anh nhậu cũng được, vợ anh luôn sẵn sàng phục vụ, nấu nướng.
Tính chồng tôi như vậy, rất sĩ diện. Anh ấy muốn ai nhìn vào anh ấy cũng phải thấy ngưỡng mộ. Ngày xưa, hóa ra anh lấy tôi một phần lý do lớn cũng là vì tôi có ngoại hình ưa nhìn, được bạn bè anh tán dương. Lấy nhau về rồi, khi đi ra ngoài, dù là đi chợ ngay gần nhà mua mớ rau, con cá, anh cũng bắt tôi phải ăn mặc “đàng hoàng”, trang điểm cho xinh đẹp, chứ mà tuyềnh toàng, nhỡ chẳng may bạn bè đồng nghiệp anh thấy, anh sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Tôi tự thấy mấy bộ đồ mặc nhà của mình cũng làm gì mà xấu lắm, cũng toàn lựa Winny cả, đâu phải hàng chợ vớ vẩn. Vậy mà đi chợ anh luôn bắt tôi phải ít nhất cũng quần ngố sành điệu, áo phông hoặc sơ mi. Mấy bà ngoài chợ nhìn tôi lúc nào cũng với ánh mắt khó hiểu, kiểu như làm gì mà điệu đà ghê gớm thế, đi chợ cũng phấn son. Các bà ấy đâu có hiểu, ngày nào chồng tôi chả đòi hỏi thái quá như vậy, dù tôi có nói đi nói lại rằng bạn bè anh làm gì có ai ở gần khu này, nhưng chồng tôi bảo: muốn hàng xóm nhìn tôi cũng phải thấy xinh đẹp.
Lúc tôi mới sinh cháu, còn chưa giảm cân được, thân hình hơi sồ sề một chút là anh giấu tiệt tôi trong nhà, không cho đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu. Anh bắt tôi phải giảm cân, ăn kiêng ngay thôi để lấy lại vóc dáng, con thì cho ăn sữa ngoài cũng rất tốt. Chứ cứ ăn nhiều vào thì nhìn phát khiếp, anh chẳng dám nhận tôi là vợ anh. Nghe chồng nói mà tôi tủi thân phát khóc. Tất cả là tại tính sĩ diện của anh. Vì tính ấy mà anh đòi hỏi ở tôi quá nhiều.
Về bản thân tôi đã vậy, về phía anh, lúc nào anh cũng phải dung hàng hiệu, phải đi xe đẹp, như thế mới có thể ngẩng đầu mà đi. Nhất định anh phải đi SH cơ, trong khi kinh tế trong nhà chưa lấy gì làm khấm khá lắm. Tôi bảo SH cũng chả ngẩng đầu được khi gặp ô tô, nhưng anh chỉ tảng lờ như không nghe thấy. Anh luôn muốn sĩ diện hết khả năng của anh, thậm chí vượt nó, tuy chả dám vượt đến mức đem cầm sổ đỏ mua ô tô. Quần áo anh cũng rất đắt tiền, mà phải thay thường xuyên, anh sợ người khác nhận ra anh mặc đồ cũ.
Mỗi lần dẫn bạn về nhà, chuyện ăn uống bia bọt hết rất nhiều tiền, mà chưa bao giờ anh để mọi người cam – pu – chia, toàn ra vẻ ta đây giàu mà bao hết, có khi một bữa nhậu vài người mà hết nửa tháng lương. Anh bắt tôi phải mua đồ ngon, phải mua bia xịn, chứ không uống mấy thứ vớ vẩn, mất mặt. Rồi bạn bè hỏi vay tiền, anh không có nhưng cũng chạy đôn chạy đáo để chạy tiền, có lần nhà không còn một cắc vì anh cho bạn vay hết. Con ốm tôi phải vội vàng gọi sang bố mẹ đẻ để vay tạm tiền bố mẹ.