Nhà chồng đụng lợn đón Tết, tôi vừa hỏi chia chác ra sao thì bị nói lại một câu bẽ mặt
Tôi thấy cách suy nghĩ của mẹ chồng rất kỳ cục, bà ấy đã xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi.
Nhà chồng tôi có cả thảy 5 chị em, trong đó có 3 con trai ở giữa, Chị cả và em út lấy chồng ở xa, thi thoảng một năm về nhà được vài lần. Chồng tôi là con trai thứ 4 trong nhà, cũng lập nghiệp ở trên thành phố. Hai anh trai của chồng ở dưới quê, người thì gần bố mẹ chồng, người lại ở thị trấn. Nói chung 5 chị em đều có cuộc sống ổn định, phát triển tuy không phải quá hoành tráng song cứ bình yên.
Một năm khoảng 1, 2 lần, anh em trong nhà lại tụ tập một bữa. Đặc biệt nếu Tết được quây quần đoàn tụ bên nhau thì càng ấm áp. Thực ra tôi mới về làm dâu nhà này 3 năm, mấy năm vừa rồi dịch dã liên miên, các thành viên cũng khó có cơ hội được tụ họp một bữa. Vả lại chị gái, em út lấy chồng sẽ ăn Tết nhà chồng, tới lúc họ về nhà ngoại thì những người khác lại tản đi chúc Tết nơi nọ nơi kia.
Thực ra trong nhà, tôi không được lòng mẹ chồng lắm. Bởi công việc trên thành phố vất vả, vợ chồng tôi phải lo toan bao nhiêu thứ, khoản này khoản kia hàng tháng trả không xuể. Chính vì áp lực, bức bối của cuộc sống thành thị, nên tôi cũng không sát sao hoặc quá quan tâm đến mẹ chồng được. Thi thoảng nếu ngồi rảnh rỗi, tôi mới gọi điện về hỏi thăm mẹ chồng.
Vả lại, tôi cũng nghĩ, trên chồng tôi còn có 2 anh trai nữa, họ lại ở gần bố mẹ chồng, chuyện gì xảy ra cũng tiện qua lại được. Thi thoảng về quê, tôi còn bị mẹ chồng nói bóng gió là tôi như "cướp" con trai của bà ấy. Nhưng thật sự thì không phải như vậy. Tôi vẫn coi hai bên nội ngoại ngang bằng nhau, chỉ là sức người có hạn, nếu vô tâm một chút thì đáng nhẽ người ở quê nên thông cảm. Bới móc, phán xét nhau cũng chẳng để làm gì.
Mới đây, tôi lại còn đối diện với một chuyện khá éo le, phũ phàng mà nguyên nhân thì bắt nguồn từ mẹ chồng. Hôm đó, khi tôi đang làm nốt một vài công việc trong phòng, có nghe thấy chồng nói chuyện với mẹ anh ấy. Tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng hỏi tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán sắp tới thế nào rồi. Sau một lúc, chồng tôi kể với vợ rằng bố mẹ chồng định đụng một con lợn để ăn Tết, sau đó chia cho tất cả con cái trong nhà.
Trong lòng tôi khá hào hứng, từ ngày về nhà chồng làm dâu tới nay, chưa Tết nào được đụng lợn ăn cả. Như vậy thì Tết tha hồ có đồ ăn tích trữ, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Đặc biệt chồng tôi còn rất thích món thịt đông, thịt kho tàu cho vợ làm nữa.
Tuần vừa rồi về quê đụng lợn, có sự xuất hiện của các thành viên trong nhà trừ cô út. Cô em út gần sát Tết mới về, sẽ lấy thịt về sau. Con lợn mà bố mẹ chồng chọn to lớn, trông rất chắc thịt.
Theo tư duy thông thường, tôi nghĩ phần thịt sẽ được chia ra làm 6 phần, cho 5 con và bố mẹ chồng một phần. Ngoài ra, chắc chắn tiền cũng cần được chia đều 5 phần để ai nấy đều vui vẻ, vì thực chất một chú lợn như vậy cũng chẳng rẻ gì. Ấy thế mà khi tôi vừa lên tiếng hỏi:
"Thịt này chia thế nào đây mẹ nhỉ? Quả tim lợn nhìn ngon quá cho nhà con xin một phần nhé"
Vừa dứt lời, mẹ chồng đã phũ phàng đáp trả: "Chia thế nào thì tí tôi chia. Nhà anh chị bình thường không đóng góp gì cho người ở quê, chịu phần ít là lẽ đương nhiên".
Lần này, mẹ chồng đã chỉ điểm tôi thẳng mặt, không nể nang gì hết. Tôi nghe xong mà thấy vô cùng xấu hổ, bẽ bàng và phiền lòng. Các thành viên khác xung quanh có vẻ như vờ không nghe rõ. Quả đúng thật, hôm ấy vợ chồng tôi chỉ nhận được một chút thịt, trong khi nhìn thấy rõ mẹ chồng để phần cho các anh, chị nhiều hơn.
Chồng tôi tính xuề xòa, đơn giản, anh không chấp vặt mấy chuyện này. Nhưng tôi thấy cực kỳ bức xúc, phẫn nộ. Tâm trạng của tôi từ hôm ấy tới nay không tốt. Tôi cứ suy nghĩ, trăn trở mãi. Chẳng nhẽ, chỉ vì không ở gần, quan tâm sát sao tới bố mẹ chồng mà họ lại phân biệt đối xử, thiên vị với người con khác ư? Phải làm sao để tâm trạng tồi tệ này qua mau đây, vì tôi rất mệt mỏi...