Trong buổi ra mắt nhà tôi, bạn trai vô tình đánh rơi một thứ khiến ai nấy hoảng hốt
Tôi đã xin lỗi bạn trai rất nhiều vì sự cố, chỉ hi vọng anh ấy không để bụng...
Trước khi quen Huy, tôi là người khá lận đận trong các mối quan hệ tình cảm. Bởi tính tôi ngây thơ, non nớt, dễ tin vào những lời hứa và thường không nhận ra sự thay lòng của đàn ông. Cộng thêm với bản chất chung thủy, nặng tình, thành ra, tôi đều là người bị phản bội. Đồng thời, tôi bị cảm xúc chi phối quá nhiều, nên những sai lầm cứ lặp đi lặp lại hoài. Ấy vậy, tôi vẫn giữ được những tính cách tốt đẹp cùng niềm tin, hi vọng vào tình yêu đích thực.
Chính sự lạc quan vượt qua những đổ vỡ là tiền đề để tôi gặp được Huy. Anh ấy tốt bụng, hiền lành, tuy ban đầu không phải là gu đàn ông tôi hướng tới. Nhưng dần dần, bằng sự chân thành, Huy đã chinh phục, chiếm trọn trái tim tôi. Nếu xét về gia cảnh, có thể chúng tôi không đồng đều, nhưng về tính cách, sở thích và định hướng thì cực kỳ hợp nhau.
Hiện tại, hai đứa đã cùng đi qua 2 mùa Tết rồi, và Tết Nguyên đán năm nay là lần thứ 3. Tôi thực sự rất hạnh phúc và luôn mong chờ đến tương lai hai đứa được về chung một nhà. Lại nói qua một chút về gia cảnh của tôi và Huy. Nhà tôi bố mẹ đều đã về hưu, trước đây dành dụm được nhiều của cải vật chất nên cuộc sống khá giả, chẳng cần lo nghĩ gì. Thậm chí, tiền trong ngân hàng lấy lãi hàng tháng cũng đủ để sinh hoạt. Vậy nên bố mẹ mới cho tôi và em gái được hưởng những điều tuyệt vời nhất mà họ có thể mang lại.
Ngược lại với tôi là Huy. Bố anh ấy từng gây ra nhiều lỗi lầm nên đã bỏ nhà đi, chỉ còn hai mẹ con. Cuộc sống của Huy và mẹ khổ sở suốt bao nhiêu năm. Cũng may mà bác nuôi lớn anh ấy thành người, trở thành một chàng trai chăm chỉ, chịu khó. Giờ đây, tuy không có nền tảng gia đình quá tốt nhưng Huy vẫn phát triển rất ổn định. Anh giữ một vị trí quan trọng trong phòng Marketing của tập đoàn lớn. Vậy nên những lần đi chơi cùng nhau, tôi gần như chẳng phải trả tiền.
Tôi hi vọng ngày ra mắt, bố mẹ sẽ rộng lượng, nhìn bạn trai tôi ở những mặt tốt chứ không soi xét quá nhiều về gia cảnh. Như vậy thì Huy sẽ rất dễ buồn. Vì bản thân anh cũng từng chia sẻ mình từng cực kỳ tủi thân mỗi khi nghĩ đến. Song một chuyện cực éo le đã xảy ra trong ngày trọng đại ấy...
Tuần trước, tôi và Huy cùng về nhà tôi ra mắt. Bố mẹ giục con gái lấy chồng nhiều, đã vậy lần này đưa bạn trai về luôn. Hôm đó ngoài bố mẹ, em gái tôi thì còn có cậu, dì trong nhà nữa. Huy ăn mặc lịch sự, cầm theo một giỏ quà Tết tới nhà tôi.
Vì trời lạnh nên anh ấy mặc khá nhiều đồ, tới lúc vào trong nhà ấm hơn thì Huy cởi đồ ra. Anh ấy để ví trong túi áo, tôi cầm áo giúp Huy. Trong lúc luống cuống, có thể chiếc ví ấy đã rơi xuống đất mà tôi không biết, cũng chẳng ai phát hiện ra.
Một lát sau, Huy vào trong phòng bếp ngồi nói chuyện với bố tôi, còn mẹ tôi ở ngoài. Mẹ nhặt được chiếc ví ấy, tôi nghĩ mẹ tưởng ví của cậu tôi nên đã nói lớn: "Ối giời ơi V ơi sao lại dùng cái ví cũ nát thế này? Trong chả có đồng nào, nghèo thế!". Tất nhiên tôi biết mẹ nói vậy là để trêu cậu. Nhưng khi tôi lại gần thì hóa ra là ví của Huy. Tôi nói thì thầm với mẹ: "Đây là ví của bạn trai con, sao mẹ nói thế?"
Mẹ tôi chột dạ, xin lỗi nhỏ: "À thế à mẹ không để ý kỹ. Tại không thấy giấy tờ hay ảnh gì trong ví nên mẹ tưởng là ví của cậu con. Hi vọng bạn trai con không nghe rõ". Cả nhà có mấy người nghe thấy lời mẹ nói nên vẻ mặt bàng hoàng.
Từ sau khoảnh khắc éo le đó, tôi thấy thái độ của Huy như chùng xuống. Tôi biết là Huy bình thường không mang nhiều tiền mặt mà anh sẽ muốn thanh toán bằng thẻ. Vả lại anh cũng sống giản dị, nên chuyện ví cũ là rất bình thường. Sau ngày ra mắt, Huy có hỏi tôi về thái độ của bố mẹ với anh thế nào. Tôi cũng trả lời thật là mọi người rất quý mến, muốn anh ấy trở thành con rể trong nhà. Dường như, Huy có hơi tự ái chút, mà tôi rất khó xử, không biết phải làm sao để anh ấy đừng nghĩ ngợi nhiều nữa...