Người đàn ông nào thích tôi trước đó đều "chạy mất dép" khi tiếp xúc
Là gái ế, tôi không hiểu sao những người đàn ông thích tôi song khi tiếp xúc với tôi đều chạy mất dép như vậy.
Sau khi đọc bài "Tâm sự thật lòng của chàng trai hơn 30 tuổi vẫn đi tìm mối tình đầu" của anh gì đó giấu tên tôi đã nghĩ đến mình nên cũng viết một bài về bản thân. Mặc dù là độc giả trung thành của trang nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết bài gửi lên đây. Hy vọng được mọi người cho lời khuyên.
Tôi năm nay 23 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào. Ở cái tuổi này, nếu ở các thành phố lớn thì chưa phải là gái ế. Nhưng ở các tỉnh lẻ thì cũng thuộc dạng hơi ế rồi. Vài tháng nữa tôi còn vào Sài Gòn nai lưng kiếm việc. Nhưng mà với tình trạng như mấy năm liền tôi ở Sài Gòn trước đó thì có cho tôi ở thêm vài năm nữa cũng vẫn tình trạng này thôi.
Tôi hiện vẫn chưa thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Nghĩ đến điều này, tôi cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng có lẽ là tôi thuộc dạng người đoảng lại hậu đậu, đầu óc không thông minh. Người ta học cao đẳng 3 năm, tôi đây học hẳn 5 năm mà vẫn đang có nguy cơ ở lại trường. Vì vậy nên làm việc gì cũng chẳng ra hồn, mặc dù tôi chán ghét bản thân vô cùng. Nhưng cố lắm, tôi cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Tôi không xinh đẹp nhưng cũng không xấu chắc thuộc dạng nhìn được. Bạn bè không thân đều gắn cho tôi cái mác tôi đã có bồ. Sau khi biết tôi chưa có người yêu, họ đều quy cho tôi tội “Kén cá chọn canh”. Mà tôi có kén chọn gì. Người tán tỉnh tôi thì cũng có nhưng nếu không thích thì tôi từ chối luôn. Nếu ai chai mặt bám mãi không buông thì tôi ghét ra mặt và từ chối trả lời tin nhắn.
Bởi vậy nên dần dần tôi không có vệ tinh nào theo đuổi. Điều đó làm cho người thân trong nhà tôi luôn nghĩ tôi không có ai thèm thật. Nhỡ may có phát hiện ai thích tôi thì họ mừng ra mặt, gán gép lung tung. Tôi đến khổ nhưng không thèm quan tâm. Đến tuổi này đã không còn trẻ trung gì nữa nên tôi bắt đầu lo lắng mình sẽ làm bà cô lắm. Nghĩ đến cảnh cô đơn lẻ loi sống đến già mà tôi không khỏi buồn rầu.
Năm tôi vừa bước qua tuổi 20 cũng có thích một người hơn tôi 4 tuổi. Mặc dù chưa gặp mặt trực tiếp, chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng 2 người cũng tỏ ra thích nhau. Cứ tưởng bản thân sẽ được trải qua mối tình yêu xa thắm thiểt, nào ngờ tiếp xúc được 2 tháng thì người ta chạy mất dép. Anh bỏ tôi với lý do: “Anh không thích em vì em không thông minh”. Tôi nghe mà buồn thối ruột.
Cái gì cố gắng còn được chứ riêng cái thông minh thì tôi chịu rồi. Từ đó tôi chán ghét yêu đương tận 1 năm sau mới trở lại bình thường nhưng cũng không thích ai nữa. Tôi cứ là gái ế như vậy cho đến đầu năm nay tôi mới rung động lần nữa.
Do bố mẹ càu nhàu nhức đầu nên tôi xin làm thêm ở khu công nghiệp gần nhà để kiếm tiền tiêu Tết. Thời gian này, tôi đã gặp bạn ấy. Bạn ấy bằng tuổi tôi mới ra trường và làm quản lý ở chỗ tôi làm.
Tôi vốn là người ít nói nên chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Cho đến khi tôi tìm được facebook của cậu ấy rồi nói chuyện. Tôi hy vọng đây là mối tình định mệnh của mình. Ai ngờ cậu ấy cũng thích tôi nhưng trên facebook thì nói chuyện miễn cưỡng, cứ như là không thích tôi vậy.
Sau khi quen nhau gần 3 tháng thì bạn ấy nói không hợp và chia tay với lý do “Đối với anh sự nghiệp quan trọng hơn, tình yêu không quan trọng”. Tôi nghe mà buồn quá. Vì vậy tôi chia tay luôn. Nhưng nghe người ta nói mình không quan trọng khiến tôi mất hết niềm tin về tình yêu.
Tôi rất lo lắng vì đang là gái ế (Ảnh minh họa)
Tôi không hiểu sao những người đàn ông thích tôi song khi tiếp xúc với tôi đều chạy mất dép như vậy. Nhưng tôi cũng không thể giả bộ để người ta yêu thương mình. Mà tôi cũng không biết phải giả bộ như thế nào nữa, nếu biết thì tôi cũng thử một chút xem sao.
Tôi rất lo lắng vì đang là gái ế. Nếu không tìm được người yêu nhanh, vài năm nữa tôi sẽ vớ phải toàn đàn ông mất trinh thôi. Tôi đã lầm lỡ đánh mất nụ hôn đầu rồi nên chỉ chấp nhận người yêu cũng vậy. Nếu người yêu tôi kìm lòng không được mà trao đi đêm đầu tiên cho ai đó thì tôi sẽ buồn lắm. Nếu đời này tôi không may mắn có được tình yêu thì tôi sẽ quyết không làm bà cô đau khổ mà sẽ cố gắng làm bà cô vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại. Tôi là người thất bại lắm phải không?