BÀI GỐC Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Không biết tôi phải giả gái làm mẹ nên con gái tôi thường hỏi: “Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng” hay “Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?”. Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối thì bố đi trực.

14 Chia sẻ

Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng không sao đâu em!

Ngọc Nhi,
Chia sẻ

Thanh xuân của người con gái ngắn lắm anh ơi, thế mà anh lấy, rồi anh không trả, anh để em một mình với con, anh đi mãi... chẳng bao giờ về nữa.

Anh là một người hiền lành, yêu vợ, thương cha mẹ, chịu khó làm ăn. Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày tôi cưới, ai cũng bảo tôi tốt số khi lấy được một người chồng như anh. Thời gian đầu, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn nên lúc nào nụ cười mãn nguyện cũng nở trên môi.

Cuộc sống của tôi cứ thế yên bình trôi qua dưới sự che chở của anh cho đến một ngày tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, chồng tôi đang nhập viện cấp cứu. Tôi ngã quỵ và không muốn tin những gì vừa nghe. 

Dù đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở nhưng mặc đêm tối, tôi vẫn phi như bay vào trong viện, nước mắt giàn giụa trên mặt. Lúc tôi đến bệnh viện, anh đang nằm trong phòng cấp cứu, còn tôi chỉ biết đứng bên ngoài gào khóc tên chồng, mong anh bình an.

Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng không sao đâu em! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cả thế giới của tôi khi đó chỉ là anh, tôi có mong ước duy nhất là anh sẽ qua khỏi, dù bản thân phải đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần anh ở lại với mẹ con tôi thôi, may mắn của 20,30 năm sau tôi cũng nguyện dồn hết cho 1 lần này.

Nhưng vết thương của chồng tôi quá nặng, thời điểm anh được đưa vào cấp cứu đã ở trong tình trạng rất xấu, mất máu quá nhiều do đa chấn thương nên dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, anh vẫn không thể qua khỏi. Bao nhiêu hy vọng của tôi sụp đổ tan tành, dù tôi có gào khóc, có cầu xin bao nhiêu thì thần chết cũng mang chồng tôi đi, bỏ lại tôi và đứa con sắp chào đời.

Đến bây giờ đã gần một năm kể từ ngày anh về với cao xanh, sắp tới ngày giỗ đầu của anh rồi, đứa con gái chào đời mà không biết mặt bố của chúng tôi cũng đã được gần 1 tuổi. Mỗi đêm chiêm bao giật mình thức giấc, ngắm con gái ngủ say tôi lại nhớ đến anh, nỗi đau năm xưa ùa về bóp nghẹn lấy trái tim tôi.

Thanh xuân của người con gái ngắn lắm anh ơi, thế mà anh lấy, rồi anh không trả, anh để tôi một mình với con, anh đi mãi... chẳng bao giờ về nữa.

Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng không sao đâu em! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Anh, cả bầu trời thanh xuân của tôi đã bỏ tôi mà đi nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình bóng thân thuộc ấy. Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng, không sao đâu em, có anh ở đây rồi như ngày xưa ấy.

Nhiều người khuyên rằng "Đàn bà một lần dở dang thì vẫn có quyền khao khát tìm được hạnh phúc mới cho mình, anh đã là quá khứ, là chuyện đã cũ, mà cũ rồi thì hãy sắp xếp gọn gàng, cất sâu vào ngăn tủ kí ức rồi nhẹ nhàng quên đi". Tôi còn trẻ nên hãy kiếm một người đàn ông nào khác mà đi bước nữa, cho con tôi có cha, nhưng làm sao tôi có thể khi trái tim chưa bao giờ vơi nỗi nhớ nhung dành cho anh.

Nếu tôi cố gắng đến với một người khác bằng trái tim còn đang vẹn nguyên tình yêu dành cho anh, sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc của người kia, vô tình tôi sẽ tự làm bản thân mình và người kia phải đau khổ hay sao. Tôi không muốn chuyện tái hôn trở thành một cuộc chắp vá tình cảm mà khi mình chưa sẵn sàng.

26 tuổi, một ngày trời mưa nhỏ, tự dưng tôi cảm thấy chơ vơ...

Chia sẻ