Nghe tiếng cô bán vé số quen tai, tôi quay lại nhìn rồi chết sững, còn cô ấy cũng luống cuống đánh rơi cả xấp vé trong tay (P1)

Tôi ngờ ngợ rồi quay lại nhìn, nhìn đến ngây ngốc mà không thể tin nổi vào mắt mình.

Tôi là kiến trúc sư, có cuộc sống khá ổn định với mức lương cao. Vợ tôi là giảng viên đại học, hiền lành, nhẹ nhàng và chuẩn mực. Gia đình cô ấy bề thế, có sự nâng đỡ cho tôi rất lớn trong sự nghiệp. Nhưng không vì thế mà tôi lệ thuộc vào nhà vợ. Chúng tôi ở riêng trong căn nhà được chính tôi thiết kế và lựa chọn thi công. Cuộc sống hai vợ chồng càng ấm êm, hạnh phúc khi bé Cún ra đời.

Nhưng sau khi sinh con, vợ tôi cũng thay đổi rất nhiều. Cô ấy không còn tự tin như trước nữa, thay vào đó là hay nghi ngờ chồng. Chỉ cần tôi đi làm về trễ hoặc lơ là con gái một tí thôi, cô ấy sẽ quy ngay cho tôi tội "có bồ quên vợ". Tôi giải thích đến mức mòn cả lưỡi nhưng cô ấy vẫn cứ đinh ninh tôi chê vợ xấu xí sau sinh. Mà nào tôi có phải kiểu người ấy. Chỉ là tôi có ngoại hình khá điển trai và công việc phải tiếp xúc với nhiều người thôi, chứ trong thâm tâm, tôi rất yêu vợ.

Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như không có buổi chiều hai tháng trước.

Nghe tiếng cô bán vé số quen tai, tôi quay lại nhìn rồi chết sững, không thể tin vào mắt mình, còn cô ấy cũng luống cuống đánh rơi cả xấp vé số trong tay (P1) - Ảnh 1.

Tôi nhìn cô ấy đến ngây ngốc, nhìn đến sững sờ mà vẫn không thể tin được vào mắt mình. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi cùng một vài người bạn uống cà phê. Trong lúc tán gẫu thì có một cô bán vé số mời mua. Trước giờ tôi chưa từng mua vé số nhưng không hiểu sao tiếng nói của cô ấy rất quen tai khiến tôi tò mò quay lại xem. Và rồi tôi nhìn cô ấy đến ngây ngốc, nhìn đến sững sờ mà vẫn không thể tin được vào mắt mình.

Cô ấy là cô gái tôi từng yêu thầm cách đây 10 năm, tên N. N cũng ngây ngốc nhìn tôi rồi luống cuống đến mức đánh rơi cả xấp vé số trên tay.

Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, choáng ngợp lấy tâm trí tôi.

Ngày đó, N là hoa khôi của trường, xinh đẹp, sành điệu và sang chảnh. Bên cạnh cô ấy có biết bao chàng trai theo đuổi, săn đón. Tôi yêu N, yêu say đắm nhưng lại không dám tỏ tình. Bởi khi đó, tôi chẳng có gì trong tay cả, chỉ là một anh sinh viên nghèo, phải chạy vạy làm thêm kiếm tiền học. Nhiều lần tôi còn gặp N đi với những người đàn ông giàu có vào quán ăn mà không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

Cho đến tận khi ra trường, ngày chia tay nhau, tôi mới mạnh dạn gọi cô ấy ra một góc khuất rồi nắm tay cô ấy, nói rõ tình cảm của mình suốt 4 năm qua. Không ngờ, N lại cười phá lên rồi nói một câu khiến tôi đắng đót đến tận bây giờ. Câu nói ấy, ngay lúc này, lại vang lên như chuyện mới ngày hôm qua thôi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm