Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì cơn khát khô cả cổ. Bỗng tôi giật mình, hốt hoảng khi thấy một người phụ nữ đang nằm gối lên tay mình.
Nghe N kể về cuộc đời của cô ấy, tôi chẳng biết nên an ủi hay động viên nữa.
Đứng trước căn nhà chật hẹp, cũ kĩ và xuống cấp, tôi không ngờ đây lại chính là nhà của N.
Tôi ngờ ngợ rồi quay lại nhìn, nhìn đến ngây ngốc mà không thể tin nổi vào mắt mình.
Người không thuộc về mình, tôi thiết nghĩ mình không cần phải giữ cho chật và bẩn nhà!
Tưởng ngoan ngoãn ở nhà chăm con là chồng sẽ không phụ, cuối cùng con còn chưa lớn chồng tôi đã cho nó thêm một đứa em…
Kết cục của kẻ ngoại tình bội bạc tất nhiên là một kết cục thảm hại. Nhưng lúc bấy giờ, có hối hận thì cũng đã muộn màng.
Tôi để cho chồng mình ung dung đi ăn vụng ngoài luồng, bên trong tôi đã chuẩn bị kế sách để xử đẹp vụ ly hôn này.
Khác với những người phụ nữ khác, biết chồng ngoại tình tôi không những không nổi cơn tam bành mà còn ngọt nhạt với anh hơn.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày mà mẹ anh phải xuống nhà tôi xin phép đặt vấn đề để hai đứa chúng tôi được về chung một nhà.