Tròn mắt nhìn bạn trai đòi tiền của cậu bé bán vé số
Tôi hoảng hồn, cậu bé cũng hoảng hồn vội vã đưa thêm 200 ngàn nữa rồi lủi mất. Tôi biết, người sai rành rành là cậu nhóc ấy, nhưng thái độ của bạn trai khiến tôi ngạc nhiên đến mức không thể tin được.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm. Tôi luôn nghĩ anh đúng là “thiên thần” nhưng sau chuyện hôm qua, có lẽ tôi phải xem lại cách nhìn nhận ấy về anh.
Nói bạn trai là thiên thần vì tôi thấy anh quá tốt, tốt đến nỗi tôi phải khâm phục, phải thương anh. Nhớ lần đầu gặp anh trong nhà hàng, tôi chẳng có ấn tượng gì với một anh chàng cao lêu khêu, cận thị, da trắng như anh.
Nhưng vì ngại bạn thân trách móc nên tôi vẫn cố ngồi lại nói chuyện với anh. Cuộc gặp hôm đó là do bạn thân tôi làm mai mối vì sợ tôi cô đơn và ế (dù tôi mới 26 tuổi). Anh là em họ đằng nhà chồng của bạn thân tôi. Hơn tôi 3 tuổi, nghề nghiệp ổn định và “hiền như cục đất, về thoải mái bắt nạt” – nguyên văn câu nói của bạn thân.
Sau cuộc gặp đó, tôi định lơ luôn anh vì thấy không hợp nhưng anh lại gọi điện hẹn đi ăn tối. Dưới sự thúc giục của mẹ (mẹ tôi rất quý và tin tưởng cô bạn thân này của tôi nên ra sức vun vào) và lời khuyên của bà mối, tôi đành tặc lưỡi đi cho yên chuyện. Anh dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng, gọi những món đắt tiền.
Dẫn tôi đi chơi, anh luôn chọn những nơi đắt tiền. (Ảnh minh họa)
Khi thức ăn vừa được bưng lên, tôi thấy anh cầm một suất bước ra ngoài. Tò mò, tôi nhìn ra cửa, thì ra anh đem ít thức ăn đó cho bà cụ mua ve chai đang ngồi trước nhà hàng. Khi trở vào, anh không nói gì nhưng tôi cũng đủ hiểu lòng tốt tuyệt vời của anh. Cũng từ hôm đó, tôi chấp nhận những cuộc gọi, những lần hẹn đi chơi sau này của anh.
Mỗi khi hẹn hò, anh luôn chọn những nơi sang trọng. Đôi lần tôi không chịu, nhưng bạn trai vẫn dẫn đi. Anh cũng chẳng tỏ vẻ tiếc tiền khi mua cho tôi bộ trang sức vài triệu đồng nhân dịp sinh nhật tôi. Anh sẵn sàng giúp chị tôi mở một quán ăn nho nhỏ bằng một nửa tiền của anh. Gia đình tôi vì thế mà rất quý và xem anh như con rể trong nhà.
Anh còn rất nhiệt tình giúp người nghèo khổ. Đi đâu thấy ăn xin, người già, anh đều cho họ tiền. Thậm chí, có lần anh còn móc ví cho một cậu nhóc ăn xin 200 ngàn. Tôi cũng nhiều lần khuyên anh, nên giảm số tiền cho lại, hoặc khỏi cho hẳn. Bởi thời đại bây giờ, khó để nhận ra đâu là người cần giúp đỡ thật, đâu là người giả mạo để lấy tiền mình.
Thế nhưng, anh đã nói như thế này “Trên đời có ai muốn giả mạo để cầu xin sự thương hại của người khác đâu. Cái số buộc người ta phải như vậy. Mình cho họ cũng là tích đức cho chính mình. Anh nghĩ chuyện đó chẳng có gì là to tát cả, nhưng với những người nghèo, vài trăm ngàn có khi là cả một gia tài”. Tôi chịu thua khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng thầm khâm phục cách sống nhân đạo của anh.
Vậy mà, mới hôm qua, anh làm tôi sửng sốt bởi cách ứng xử của mình. Khi đó, chúng tôi ngồi uống cà phê ở mọt quán ngoại ô thì có một cậu nhóc bán vé số đến. Cậu bé nhìn vẻ mặt cũng khá lì lợm. Dù tôi đã nói không mua nhưng vẫn đứng mãi. Bạn trai tôi thấy thế mới mua 5 tờ để cậu bé đi. Nhưng anh không có tiền lẻ nên đưa tờ tiền 500 ngàn. Cậu nhóc kêu không có tiền thối, nên chạy đi đổi.
Thái độ của bạn trai khiến tôi ngạc nhiên đến mức không thể tin được. (Ảnh minh họa)
Nhưng đến khi trả lại, thay vì trả 450 ngàn thì cậu bé ấy chỉ đưa lại 250 ngàn. Tôi chưa kịp hỏi đã thấy người yêu tôi trợn mắt bảo cậu bé trả nhầm tiền. Nhưng cậu bé ấy cứ cãi lại, nói anh đưa 300, trả lại 250 ngàn là đúng. Tôi cũng lên tiếng nói lại, nếu đưa 300 thì đưa 100 cho em dễ trả lại chứ đưa chi thêm 200 nữa.
Cậu bé ấy vẫn cãi, còn lục túi ra cho chúng tôi xem thử có tờ 500 nào không? Đúng là không có thật. Bất ngờ, bạn trai tôi chụp lấy cổ cậu nhóc, thét lên bảo đưa tiền đây rồi đòi đánh cậu bé ấy?
Tôi hoảng hồn, cậu bé cũng hoảng hồn vội vã đưa thêm 200 ngàn nữa rồi lủi mất. Tôi biết, người sai rành rành là cậu nhóc ấy, nhưng thái độ của bạn trai khiến tôi ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Thấy mọi người nhìn mình, tôi càng thêm xấu hổ hơn. Tôi có cảm giác đây mới đúng là con người thật của anh.
Hiện chúng tôi đã yêu nhau khá lâu và xác định sẽ cưới. Nhưng bây giờ, tôi phân vân quá. Dù anh cũng giải thích, nói là đứa bé đó vốn rất gian manh, lại xảo quyệt có tiếng ở vùng đó. Anh phải làm như vậy để nó sợ, không ăn cắp của ai nữa.
Liệu tôi có nên tin anh không ? Sao tôi thấy anh giả dối làm sao đó. Tôi chỉ sợ, khi cưới về, anh lộ ra bản chất, e là tôi khó mà hạnh phúc được? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với?