Chàng rể bị bố mẹ tôi phản đối đã khiến cả nhà tôi phải ngỡ ngàng
Kể từ khi chị tôi mất đến giờ đã là 7 năm rồi, nhưng chưa khi nào anh rể thờ ơ, quay lưng lại với gia đình tôi.
Chị tôi mất ngót nghét đã 7 năm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Khi ấy chị mới 24 tuổi và kết hôn chưa được 2 năm. Ngày chị mất anh rể tôi không khóc mà chạy đôn chạy đáo lo tang sự cho chị. Mọi việc xong xuôi, lẽ ra anh rể phải là người đau buồn nhiều nhất nhưng những ngày sau đó, anh vẫn kiên cường, còn qua lại chăm sóc an ủi bố mẹ tôi.
So với chị tôi thì anh S kém sắc hơn. Thế không có nghĩa là anh xấu mà chỉ là chị tôi xinh quá. Bao nhiêu người theo đuổi mà chị không ưng, lại đi lấy một anh giàu chẳng giàu, đẹp chẳng đẹp. Bố mẹ tôi mới đầu không ưng anh S lắm. Mẹ tôi muốn chị tôi lấy anh H vì gia cảnh anh đó rất tốt. Nhưng chị tôi không chịu nên cuối cùng bố mẹ tôi đành phải chiều theo.
Cưới được một thời gian thì bố mẹ tôi tỏ ra rất quý anh S bởi tính anh chịu khó lại không sĩ diện vặt. Nhà vợ có việc gì anh cũng đều đến sớm để giúp. Ở nhà anh rể cũng chiều vợ, việc nặng tranh làm hết, chỉ để vợ làm việc nhà cửa nhẹ nhàng.
Có điều bố tôi vẫn hơi băn khoăn vì anh không kiếm được nhiều tiền. Có lần bố tôi bất chợt sang chơi, thấy hai vợ chồng đang ăn cơm, mâm cơm vô cùng đạm bạc, ông có ý trách anh để con ông khổ.
Thời gian đầu anh chăm sóc chị tận tình lắm, bố mẹ tôi thấy thế cũng yên tâm. (Ảnh minh họa)
Anh lặng lẽ không nói gì. Về nhà bố tôi kể chuyện, mẹ tôi mắng bố, sợ bố nói thế anh tự ái, lại trút giận lên vợ. Nhưng về sau chị tôi kể lại, tối hôm ấy anh cứ gặng hỏi chị xem lấy anh chị có khổ quá không, chị chỉ bảo: Em chưa bao giờ hối hận vì lấy anh.
Sau lần ấy, anh S tập tành buôn bán. Tuy nhiên con người anh chất phác, anh buôn có ba tháng mà lỗ cụt cả gốc, hai vợ chồng lương đã thấp lại phải gánh thêm một khoản nợ. Lúc này mẹ tôi lén bố đưa tiền cho chị tôi trả nợ. Món tiền ấy bà coi như không cần anh chị trả lại.
Ngoài việc hơi nghèo thì anh S chẳng có điểm gì để chê. Năm tôi thi đại học, anh cũng nghỉ làm đưa đón em vợ đi thi, lo lắng cho tôi như bố vậy. Tôi ra khỏi cổng đã thấy anh đứng sẵn, đưa nước mát cho uống rồi hỏi han: "Dì làm bài được không?" (anh chị chưa có con nhưng anh vẫn gọi tôi thế).
Ít lâu sau, anh được giới thiệu cho một công việc lương cao hơn. Từ đấy anh chị cũng đỡ vất vả.
Nhưng cũng chẳng vui được bao lâu thì chị tôi mang bầu đến tháng thứ 6 mà sảy, cũng từ lúc đó mới phát hiện ra bệnh hiểm nghèo. Từ đó chị yếu hẳn, ốm đau liên miên, phải nghỉ làm. Thời gian đầu anh chăm sóc chị tận tình lắm, bố mẹ tôi thấy thế cũng yên tâm. Nhưng một hôm anh sang nói chuyện với bố mẹ tôi, xin cho chị về nhà mẹ đẻ, nhờ bố mẹ chăm hộ vì anh bận làm không chăm chị tốt được. Bố tôi giận lắm, nghĩ anh có người khác, hai người lại chưa con cái ràng buộc nên anh định trở mặt nên đón luôn chị về, còn dằn mặt: "Anh không phải tới nữa".
Anh vẫn tới, nhưng chỉ cuối tuần. Mẹ tôi tức lắm. Chị tôi cũng biết được, bảo mẹ: Anh ấy bận làm thật, bố mẹ đừng trách anh ấy.
Mãi sau này, nhà tôi mới biết lúc đó anh ngày nào cũng làm thêm đến tận khuya, rồi đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc cho chị.
Ốm gần 1 năm thì chị tôi mất. Bố tôi xác định mình mất con thì mình thiệt. Còn hai anh chị chưa có gì ràng buộc nên coi như thôi.
Nhưng chị mất rồi anh vẫn qua lại chăm sóc cho bố mẹ tôi, vẫn gọi họ là bố mẹ. Mẹ tôi bảo ở lại ăn cơm anh ở lại chứ không nề hà.
Suốt 7 năm, dù chị tôi đã không còn, nhưng anh cứ qua lại nhà tôi như thế. (Ảnh minh họa)
Hai năm trước, bố tôi nằm viện. Anh xin mẹ tôi cho trông bố vì nhà tôi không có con trai. Tiền viện phí anh trả hết. Lúc bố ra viện, mẹ tôi gọi anh đến gửi lại tiền, nói thế nào anh cũng không nhận, anh còn bảo: "Khi xưa con buôn bán thua lỗ, không phải mẹ đưa tiền cho nhà con trả nợ thì con đã nợ ngập đầu".
Suốt 7 năm, dù chị tôi đã không còn, nhưng anh cứ qua lại nhà tôi như thế. Bố mẹ tôi đã hiểu được tấm chân tình của anh nên coi anh như con trai trong nhà. Lúc tôi cưới, bố tôi còn gọi anh về hỏi ý kiến để lo cho em.
Mãi năm ngoái, anh mới có bạn gái. Cả làng ai cũng biết. Bố mẹ tôi ngậm ngùi. Thế rồi anh đến, thắp hương cho chị tôi, thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ tôi cầm tay anh bảo mong anh hạnh phúc, chị tôi mất cũng lâu rồi, anh không thể ở vậy mãi được. Ngày anh cưới bố mẹ tôi cũng đến chung vui. Khi trở về, mẹ ôm di ảnh của chị tôi mà nói trong làn nước mắt: "Con ơi, cuối cùng thì thằng S nó cũng đã tìm được người tử tế rồi, con có thể ngậm cười nơi chín suối, còn bố mẹ cũng an lòng."
Bây giờ, thỉnh thoảng anh lại đưa cả vợ con đến nhà thăm bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi coi cả hai như con còn tôi cảm thấy may mắn vì mình có được một người anh rể tuyệt vời như vậy.