Câu nói của mẹ tôi đã làm giọt nước tràn ly, khiến chồng tôi đưa ra điều kiện buộc tôi phải chọn hoặc anh hoặc mẹ
Câu nói ấy của mẹ đã động đến lòng tự trọng của chồng tôi.
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Thời trẻ, mẹ tôi gặp và đem lòng yêu một người đàn ông. Sau một thời gian qua lại, mẹ tôi đã mang thai. Nhưng trớ trêu là gia đình người đàn ông ấy đã không chấp nhận cưới một người phụ nữ chửa trước. Còn người đáng ra là bố của tôi cũng nhu nhược nên không dám đấu tranh vì mẹ và tôi. Cuối cùng mẹ tôi đành phải bụng mang dạ chửa đến nơi khác sống vì không chịu được sự đem pha của mọi người.
Tôi rất thương mẹ. Người ta có cả vợ cả chồng còn chật vật huống gì mẹ tôi. Vậy mà mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn thành người như vậy đấy.
Tôi tự nhủ với lòng sẽ dành cả đời bù đắp những thiệt thòi của mẹ. Vì thế trước khi kết hôn, tôi giao ước với chồng dù thế nào cũng phải để mẹ sống cùng chúng tôi. Lúc đầu chồng tôi lưỡng lự vì dự định ở nhà thuê nên có phần bất tiện. Sau này khi đã tính kỹ, tôi quyết định nói mẹ bán hết đất ở quê rồi dồn với chúng tôi mua một căn chung cư. Đến lúc này chồng tôi mới thôi không bàn cãi về việc ở chung với mẹ vợ.
Mẹ và chồng lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn tôi tưởng. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nghĩ con rể sống với mẹ vợ sẽ dễ thở hơn là phụ nữ đi làm dâu. Vậy nhưng mẹ và chồng lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn tôi tưởng. Vì trước đây mẹ con tôi sống trong cảnh nghèo túng nên mẹ tôi quen nếp sống tiết kiệm. Thành ra khi sống cùng mẹ, chồng tôi có đôi phần không quen.
Chồng tôi là người sành ăn. Thế nhưng hôm nào mẹ tôi cũng chỉ quanh quẩn rau, cá khô và những món ăn sơ sài. Nhiều bữa như vậy, chồng tôi tỏ ra khó chịu và nói với mẹ thì mẹ tôi khi dỗi.
Thấy căng thẳng chỉ vì chuyện ăn uống, tôi đã phải tự mình đi chợ. Nhưng mẹ tôi lại tiếc tiền nên không ăn. Cuối cùng vợ chồng tôi đành phải chọn cách ăn uống theo mẹ. Hôm nào thèm đồ tươi quá thì chúng tôi sẽ ra ngoài ăn riêng.
Chồng tôi làm trong lĩnh vực marketing nên việc ngoại giao bằng những bữa tiệc là điều không tránh khỏi. Tôi cũng đã quen với điều đó. Chỉ có điều mẹ tôi không thông cảm được và đã phật ý. Có hôm tôi ốm nên ngủ quên, chồng tôi về gọi cửa nhưng mẹ tôi cố tình không dậy mở cửa vì không hài lòng khi chồng tôi về muộn.
Bây giờ thì chồng tôi nói anh không chịu được nữa và đòi ra riêng.(Ảnh minh họa)
Những chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng đủ khiến không khí gia đình tôi nặng nề. Mẹ tôi tuổi cao hay suy nghĩ, lại mặc cảm đã bán đất không còn chỗ để đi nên càng để ý con rể. Còn chồng tôi cũng không muốn sống cùng mẹ vợ vì không thoải mái. Tôi là người khổ nhất, lúc nào cũng phải đứng ra để giảng hòa cho hai người.
Tôi mới sinh con được hơn một tháng. Con tôi trộm vía ngoan ngoãn và cứng cáp. Chiều nay khi đi chợ về thì tôi nghe tiếng mẹ mình và chồng lớn tiếng. Thì ra mẹ tôi thấy cháu bụ bẫm háu ăn nên mua bột về quấy cho cháu. Chồng tôi phát hiện ra và không đồng ý. Kết quả là không ai nhường ai, mẹ tôi vừa khóc vừa đòi thuê nhà ra riêng. Còn chồng tôi cũng tuyên bố sẽ không sống chung nếu mẹ tôi cứ tiếp tục bảo thủ như vậy.
Lúc ấy giận quá, mẹ tôi đã lỡ lời với con rể: "Dù gì căn nhà này cũng đều là tiền của tôi. Anh ở đây chỉ là thằng ăn nhờ ở đâu". Câu nói ấy của mẹ đã động đến lòng tự trọng của chồng tôi.
Bây giờ thì chồng tôi nói anh không chịu được nữa và đòi ra riêng vì sợ mẹ tôi sẽ làm hư cháu, anh còn bắt tôi phải lựa chọn giữa mẹ và anh. Tôi đứng giữa nên khó xử quá, lần này chồng tôi quả quyết lắm. Tôi nên làm gì để tháo gỡ khúc mắc của mẹ và chồng đây?