BÀI GỐC Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Tôi nhìn một lượt rồi tức giận xé tờ giấy đi.

10 Chia sẻ

Ngày nghỉ lễ, tôi phải tất bật từ sáng sớm đến tối mịt nhưng câu nói sâu cay của bố chồng mới khiến tôi uất ức bỏ nhà đi

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi luôn tay luôn chân cả ngày, để đến khuya thì nghe bố chồng nói một câu đắng đót.

Sống chung với bố mẹ chồng gần 2 năm nay, người tôi sợ nhất lại chính là bố chồng. Ông rất khắt khe, có phần cay nghiệt. Nghe mẹ chồng kể, bà cũng từng rất khổ vì ông. Hồi còn trẻ, ông đa nghi, chưa bao giờ tin tưởng vợ. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện với một người đàn ông nào, dù là hàng xóm hay đồng nghiệp, ông cũng sẽ mắng nhiếc nặng lời. Vì thương 2 đứa con nên mẹ chồng tôi cố nhẫn nhịn, chịu đựng đến bây giờ.

Vì có bầu trước nên tôi càng bị bố chồng ghét bỏ. Ông hay nói những câu khó nghe, đại loại là cho rằng tôi không giữ trọn phẩm giá. Ông nói tôi "gài" con trai ông để bước chân vào gia đình giàu có. Tôi nghe nhiều đến mức từ sự tổn thương hóa thành điều bình thường, chẳng thèm để tâm đến nữa.

Bố chồng khắt khe nhưng bù lại, tôi được chồng thương yêu, bảo vệ; mẹ chồng hiền lành, đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt. Mỗi lần tôi về quê chơi, mẹ chồng đều gửi quà biếu bố mẹ tôi. Chồng tôi thì khỏi phải nói, anh chi tiền sửa nhà cho bố mẹ vợ, xây luôn một khu để bố mẹ vợ nghỉ ngơi, uống trà ngắm cảnh mỗi ngày. Nội thất trong nhà cũng do anh mua hết. Có một người chồng tuyệt vời như thế nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ rời khỏi nhà anh.

Năm nay được nghỉ lễ dài ngày, vợ chồng tôi lên kế hoạch đi chơi. Nhưng bố chồng báo tin có một vài người họ hàng ở quê đến chơi, kêu tôi ở nhà lo cơm nước cho họ. Tôi đành ngậm ngùi hủy lịch đi du lịch.

Ngày nghỉ lễ, tôi phải tất bật từ sáng sớm đến tối mịt nhưng câu nói sâu cay của bố chồng mới khiến tôi uất ức đến bỏ nhà đi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 ngày lễ, tôi làm túi bụi. Hết nấu nướng tới dọn dẹp, giặt giũ, phơi phóng. Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ chồng và chồng, chắc tôi không thể lo liệu cơm nước cho mười mấy người họ hàng nhà chồng nổi.

Khuya hôm qua, tôi vô tình nghe một người họ hàng khen con trai tôi ngoan ngoãn, lễ phép, giống bố như đúc. Bố chồng nói một câu mà cả đời tôi không thể quên được: "Nó có bầu trước đó, chắc gì đã là con cháu nhà này. Đợi lớn một tí nữa thì đem nó đi xét nghiệm ADN, lúc đó mới dám chia tài sản được".

Thì ra, bố chồng luôn cho rằng, đứa bé không phải là cháu ông, không phải con ruột của chồng tôi. Ông coi thường, xúc phạm tôi quá thể.

Tôi lên phòng, kể hết cho chồng nghe và tuyên bố sẽ không ở trong căn nhà này nữa. Trong đêm, tôi thu dọn đồ đạc, thuê xe taxi, rời khỏi nhà chồng với con trai. Mẹ chồng tôi cản lại nhưng tôi vẫn quyết không ở. Chồng tôi bất lực, giận bố, anh ấy cũng đi cùng tôi luôn. Bố chồng thấy thế thì gắt gỏng mắng mỏ, đuổi vợ chồng tôi, không cho về nhà nữa.

Tôi tức quá. Hay tôi đưa con đi xét nghiệm ADN để vừa lòng bố chồng? Cũng là để lấy lại danh dự của mình.

Chia sẻ