Tôi cũng vui miệng thôi nên mới đề cập đến chuyện chia tài sản.
Tôi cứ nghĩ bố chồng lo xa, ông còn khỏe, sao lại đòi chia tài sản sớm cho các con?
Nghĩ đến số tiền anh chồng còn nợ mình chưa trả nên tôi quyết không cho anh ấy mượn thêm.
Bữa cơm đó kết thúc trong không khí ngột ngạt. Tôi về phòng mà lòng rối bời.
Từng lời bố nói làm chúng tôi giật mình sửng sốt.
Vốn dĩ, tôi định sẽ giấu chuyện tế nhị này với nhà chồng. Nhưng họ lại dồn tôi vào đường cùng.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đầu óc rối bời. Tôi có nên kể cho chồng biết không?
Con dâu không ngờ bố chồng lại suy nghĩ cho con cháu nhiều đến vậy.
Chồng tôi lắc đầu: "Bố hồ đồ quá, bố làm thế là suýt phá nát gia đình con".
Cuộc chiến bố chồng - nàng dâu chẳng bao giờ có hồi kết. Chỉ có kẻ thua cuộc duy nhất là thằng đàn ông kẹt giữa như tôi.