BÀI GỐC Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Thấy con càng lớn càng chẳng giống mình, tôi chưa kịp đi xét nghiệm ADN thì vợ đã "đập thẳng" cho tờ kết quả khiến tôi càng nổi lên nghi ngờ

Tôi nhìn một lượt rồi tức giận xé tờ giấy đi.

4 Chia sẻ

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã sốc khi thấy vợ mặc chiếc váy 4 triệu, câu nói sau đó của tôi khiến cả đêm cô ấy nằm khóc

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Sáng hôm sau, khi vợ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đặt phong bì lên bàn. Bên trong là một tờ giấy.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Vợ tôi tên Mai Anh, 28 tuổi, làm nhân viên trong một công ty nhỏ. Còn tôi, 32 tuổi, là kỹ sư xây dựng tự do, công việc bấp bênh theo từng dự án. Chúng tôi chưa có con, dù cả hai gia đình đều đang thúc giục. Mỗi lần nhắc đến chuyện sinh con, tôi lại lảng đi, bởi căn nhà thuê 20m² và khoản tiết kiệm ít ỏi chẳng đủ để tôi dám mơ về một tương lai đủ đầy cho những đứa trẻ.

1 năm trở lại đây, vợ chồng tôi thường tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt nhất. Mai Anh thích mua hoa tươi về cắm mỗi cuối tuần, còn tôi cho đó là phung phí. Cô ấy muốn ăn tiệm vào ngày lễ, tôi lại tính toán từng đồng để nấu ở nhà. Có lần, vợ bất ngờ đặt hai vé xem phim, tôi lại cằn nhằn suốt đường đi vì giá vé bằng nửa ngày công. Tôi biết mình đang biến thành người chồng khó tính, nhưng áp lực "phải lo cho gia đình" như chiếc gông đè nặng lên vai.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã sốc khi thấy vợ mặc chiếc váy 4 triệu, câu nói sau đó của tôi khiến cả đêm cô ấy nằm khóc- Ảnh 1.

Buổi chiều hôm ấy, tôi về nhà với bộ đồ đầy mồ hôi và bụi đường. Mở cửa ra, tôi thấy vợ đang vui vẻ mặc trên người một bộ váy lụa. Cô ấy thấy tôi thì cười rạng rỡ, xoay một vòng hỏi tôi có thấy cô ấy đẹp không? Tôi nhìn chiếc váy, nhìn vợ, rồi nhìn tem còn nguyên giá 4 triệu mà tim thắt lại.

"Sao em lại phung phí thế?!" – Câu nói bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi thấy vợ mình sững người, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Cô ấy vội vã thay chiếc váy ra, mặc lại bộ quần áo cũ mèm ở nhà rồi đi nấu cơm.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã sốc khi thấy vợ mặc chiếc váy 4 triệu, câu nói sau đó của tôi khiến cả đêm cô ấy nằm khóc- Ảnh 2.

Suốt bữa tối, 2 vợ chồng ngồi ăn mà không ai nói một lời. Tôi biết mình nên nói gì đó, nhưng ký ức lại ùa về. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày nghe mẹ khóc bên cuốn sổ nợ, là hình ảnh bố lặng lẽ nhịn ăn để dành phần cơm cho con. 4 triệu đồng – bằng đúng số tiền cả nhà từng phải xoay xở suốt tháng khi tôi bị sốt xuất huyết.

Đêm xuống, tôi trằn trọc nghe tiếng nức nở khe khẽ bên kia giường. Lẽ ra tôi phải khen cô ấy xinh đẹp trong chiếc váy ấy. Lẽ ra tôi nên ôm cô mà thủ thỉ: "Em đáng được hưởng những điều tốt đẹp". Nhưng thói quen tiết kiệm đến ám ảnh đã biến tôi thành kẻ độc đoán.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã sốc khi thấy vợ mặc chiếc váy 4 triệu, câu nói sau đó của tôi khiến cả đêm cô ấy nằm khóc- Ảnh 3.

Sáng hôm sau, khi vợ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đặt phong bì lên bàn. Bên trong là một tờ giấy: "Anh xin lỗi vì đã quát em. Anh sợ mình không đủ sức lo cho gia đình nên thành hẹp hòi. Em mặc chiếc váy đó rất đẹp". Cô ấy không khóc, chỉ siết chặt tay tôi – cái nắm tay ấm hơn mọi lời xin lỗi.

Chiều nay, tôi đưa vợ đi dạo phố. Cô ấy mặc chiếc váy đó, vẻ mặt vui sướng. Nhìn vợ, tôi chợt hiểu: Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như thế. Có những thứ không đo được bằng con số, như nụ cười của người mình yêu thương.

Chia sẻ