Nếu không phải tình cờ bắt quả tang chồng ở trước cửa siêu thị, thì tôi sẽ không bao giờ biết anh sử dụng chiếc xe hơn tỉ đồng kia vào mục đích đáng giận như thế!
Bỏ cả tỉ bạc ra mua ô tô cho chồng, không ngờ anh lại sử dụng nó vào mục đích đáng giận đến mức tôi muốn phát hỏa lên.
Hồi đầu năm, chồng đòi mua ô tô tiền tỉ. Lúc đó trong tay tôi có hơn 600 triệu, còn chồng thì chẳng có đồng dư nào vì anh bảo phải lo nuôi bố mẹ già và đứa em tật nguyền dưới quê. Lương anh thì thấp, trông cậy cả vào vợ! Mua xe xong anh sẽ trở thành tài xế riêng cho tôi, đưa đón tôi mỗi ngày đồng thời cũng tiện mang con đi chơi (chúng tôi có 1 cháu 8 tuổi, 1 cháu 2 tuổi).
Anh khéo ăn nói nên tôi cũng mát lòng mát dạ, lại nghĩ có xe ô tô thì cả nhà đi đâu cũng tiện. Vì vậy tôi lấy 600 triệu trong cuốn sổ tiết kiệm, dự định mua chiếc xe rẻ thôi, nhưng chồng lại đòi chiếc hơn tỷ. Anh bảo đã mua thì mua chiếc tốt, đi cho sướng. Thế nên tôi lại cắn răng đi vay thêm 500 triệu, dự định nửa năm tới sẽ bóp chặt chi tiêu để trả cho xong nợ nần.
Nói qua chút về nghề nghiệp, chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương chỉ có hơn chục triệu mỗi tháng. Còn tôi là chuyên viên tư vấn của một công ty đầu tư, đồng thời tôi cũng có 2 cửa hàng bán thiết bị vệ sinh. Như tôi đã viết ở trên, mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà và mua sắm vật dụng đều là từ tiền trong túi tôi. Chồng còn phải lo cho bố mẹ và em gái nên xưa nay tôi chưa từng đòi hỏi anh phải đóng góp gì, kể cả sinh hoạt phí. Chồng tôi rất khéo léo và nấu ăn cũng ngon nên chúng tôi sống rất hòa hợp. Tôi chưa từng tỏ ý coi thường chồng và anh cũng không cảm thấy tự ái khi thua kém vợ. Mỗi người một công việc, một vị trí trong gia đình.
Mua xe ô tô xong, chồng tôi vui mừng suốt ngày nịnh nọt vợ. Hơn 1 tháng nay anh ở nhà nhiều hơn nên càng chiều chuộng tôi bởi tôi đang gặp áp lực rất lớn vì cửa hàng thất thu, công việc đình trệ trong khi nợ mua xe chưa trả xong.
Trưa hôm qua tôi từ công ty về nên cũng không muốn gọi điện bảo chồng đi đón. Tôi còn tạt qua một cửa hàng bán vịt nướng để mua một con về cho chồng nhắm rượu. Không ngờ trên đường lại thấy ô tô của chồng đậu ngay trước cửa một siêu thị.
Một lúc sau thấy anh đi ra cùng một cô gái. Cô gái rất trẻ, dù không nhìn rõ mặt song tôi có thể đoán chỉ tầm 21- 23 tuổi. Tôi bảo anh taxi dừng xe, trả tiền xong thì đi lại gần ô tô, dự định hỏi xem đó là ai, liệu có phải đứa cháu họ hàng nào mà tôi không biết? Khi tôi bước đến thì hai người đó đang xếp đồ vào cốp xe nên không thấy tôi, họ còn đang mải mê nói chuyện với nhau.
"May mà anh mua ô tô, nếu là xe máy như trước thì nhiều đồ như vậy biết để đâu cho hết".
"Mua xe còn chở em đi chơi, đi mua sắm cho tiện chứ. Mà cũng không đáng bao tiền, trước kia anh không muốn mua vì thấy không tiện bằng xe máy".
Chờ họ sập cốp xe xuống, tôi mới mỉm cười hỏi: "Anh chở em đi mua sắm nữa được không?".
Chồng tôi thì tái mét mặt mày, cô gái trẻ kia thì hết nhìn tôi lại nhìn chồng tôi. Tôi bình thản hỏi: "Không giới thiệu chút à? Thế để em tự chủ động". Nói xong tôi hất cằm: "Chị là vợ anh Q, còn em là ai?".
Cô gái còn khá trẻ, thẫn thờ một lúc lâu rồi rưng rưng nước mắt nhìn chồng tôi đầy oán trách sau đó bỏ đi về phía trước. Còn anh thì không dám gọi cũng không dám đuổi theo, nhìn tôi đăm đăm sau đó nhỏ giọng giải thích: "Vợ đừng hiểu lầm".
Tôi lắc đầu nói: "Em có hiểu lầm gì đâu? Nhìn rành rành ra như vậy còn hiểu lầm sao được. Thôi đi về trước rồi mình bàn bạc lại xem nên bán ô tô hay là ly hôn".
Ngồi trên xe, tôi không nói gì, mặc kệ chồng xin lỗi hết câu nọ tới lời kia và thề thốt chưa có gì với cô bé đó, chỉ là từng gặp gỡ vài lần và hứa sau này sẽ không gặp nữa.
Tôi thì ngẫm nghĩ mà tủi thân cho mình. Cố nai lưng kiếm tiền mà đâu ngờ chồng dùng những đồng tiền của mình đi tán gái trẻ. Thật xót xa quá mà không biết có nên ly hôn không mọi người ạ. Anh mới phạm lỗi như vậy, tôi tin anh chưa vượt qua giới hạn với cô bé kia. Giờ mà bỏ nhau thì cũng dở, tôi không muốn gia đình bị xáo trộn chút nào, huống chi tài sản của tôi cũng nhiều thứ đứng tên cùng chồng. Tôi biết phải làm sao bây giờ đây?
(Xin giấu tên)