Tôi không phải là một cô bé mới lớn, nhưng thực sự tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ của mọi người, những người có kinh nghiệm nhìn đời nhìn người về 1 con người mà tôi thật sự không thể hiểu, càng lí giải càng không sao hiểu được.
Tôi mới chuyển đến chỗ làm mới được hơn 3 tháng. Công ty có xe buýt đưa đón, tôi và anh đi cùng tuyến. Đi làm được nửa tháng thì anh có nhắn tin làm quen, sau này tôi được biết là bạn gái cùng phòng tôi đã cho anh số. Chúng tôi có thi thoảng nhắn tin hoặc chat. Mọi câu chuyện đều chỉ là vui đùa trêu chọc nhau, tôi hơi giữ khoảng cách vì tôi ngại chỗ làm mới và mối quan hệ cùng công ty.
Có hôm phòng tôi đi hát, bạn gái cùng phòng rủ cả anh đi để tạo cơ hội cho hai đứa. Sau hôm đó thì anh quản lý của tôi có nhắc nhở rằng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc và không mang công việc ra nói tùy tiện, anh làm ở phòng quảng cáo còn tôi làm trong phòng quản lý dự án. Sau lần đó tôi lại càng e dè hơn, hơn nữa tôi lại rất tự ti về mình.
Ngoại hình tôi bình thường, trẻ hơn so với tuổi một chút, học hành cũng bình thường, công việc bình thường và gia đình tôi thì đúng là 1 mớ hỗn độn. Vì thế tôi ít bắt chuyện với anh, cũng không chủ động nhắn tin. Anh thì rất hay nói những câu, đại loại như “Em có khi nào nghĩ sẽ về quê anh chơi không?”, “Anh đi đám cưới bạn ở Thái Bình, em có đi cùng anh không?”, “Cuối tuần sang nhà anh ăn cơm nhé!”, “Nếu bây giờ anh tán em thì em nghĩ thế nào?”. Vì vậy, tôi hiểu là anh có 1 chút thích thú đối với tôi. Thời điểm đó anh nói “Anh mong muốn có 1 người vợ hiểu anh, và có việc làm".
Một lần sau khi đi ăn tất niên về, anh uống nhiều rồi nhưng vẫn đi qua nhà tôi, đứng ngoài cửa gọi. Tôi ra thì anh nói là qua cho biết nhà rồi về luôn, mặc dù trời đang mưa, khiến tôi thấy rất áy náy. Một lần nữa lúc trên xe buýt, tôi ngồi chỗ cửa sổ bị vỡ, trời lại lạnh, anh ngồi cạnh thấy tôi co ro mới cầm tay tôi. Dù chỉ trong chốc lát vì tôi rút tay lại liền, nhưng kể từ lúc đó tôi nghĩ về anh rất nhiều, chắc tôi bị trúng sét tình yêu mất rồi.
Sau đó thì chúng tôi có thân thiết hơn một chút, tôi qua nhà anh trọ ăn cơm vài lần, có cả em trai và 2 em gái hàng xóm của anh. Mọi thứ nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng trong hơn 2 tháng chỉ có thế. Cuối tuần tôi sang nhà anh ăn cơm, ngày thường chỉ gặp nhau trên xe buýt. Cũng chưa có gì hơn 1 lần cầm tay đó. Dù vẫn nhắn tin nói chuyện, nhưng anh không có ý định gặp tôi nhiều hơn ngoài việc cuối tuần rủ tôi đến ăn cơm.
Tôi đã chủ động nói sẽ đến chơi một vài buổi tối, nhưng anh đều viện nhiều lý do để tôi không đến, có lần dù biết tôi đang trên đường tới anh cũng từ chối bảo tôi về nhà nghỉ ngơi. Lúc đó tôi ngầm hiểu là anh không thiết tha lắm thì mới vậy. Qua cô bé hàng xóm tôi được biết anh có nhiều người thích nhưng hiện tại chưa chọn ai và anh chưa cho ai tới nhà trọ của anh chơi cả. Còn nói anh cũng chần chừ vì hiện tại anh còn đang lo cho em trai học nốt 1 năm rưỡi nữa, lo cho em trai học xong anh mới thoải mái nghĩ chuyện yêu đương. Tôi nghĩ vì lí do như vậy nên dù có chút tình cảm nhưng anh chưa muốn vội vàng. Thời điểm này anh nói “Anh muốn vợ là người phụ nữ của gia đình, biết nội trợ vun vén.”
Rồi cuối tuần đó tôi có lịch thi nên không đến nhà anh ăn cơm như đã hẹn, nên tôi định qua anh chơi. Thật lòng tôi rất nhớ, nhưng khi gọi cho anh thì anh nói để cuối tuần khi tôi nói cuối tuần phải thi thì anh bảo để lúc khác cũng được. Những lời này làm tôi thấy buồn và tự ái nữa.
Tôi nghĩ mình là con gái, chủ động tạo cơ hội cũng có giới hạn, cũng cảm thấy anh không nhiệt tình, nên tôi nhắn tin sẽ không làm phiền anh thêm nữa. Khi tôi nói vậy thì anh xin lỗi, ngày hôm sau nhắn cho tôi rằng “Vì tình cảm của anh đã đóng băng lâu rồi nên anh mới cư xử như vậy, bây giờ là lúc nên mở rộng trái tim, anh sẽ yêu người con gái yêu anh”, tôi chẳng biết phải vui hay buồn nữa. Nghe giống như là “ai cũng được, miễn sao yêu tôi”. Dù buồn, nhưng tôi thấy không nên đòi hỏi quá, tôi có thể chờ đợi được, dù sao tình cảm đến với tôi không dễ nên tôi không muốn đánh rơi dễ dàng.
Nhưng rồi tôi nhận ra, chuyện gì có thể cố gắng mà có được, chứ tình cảm thì không thể. Anh nói tôi chưa hiểu rõ về anh nhưng lại không cho tôi cơ hội để tìm hiểu. Muốn gặp thì anh bảo bận, nói hôm khác, nhưng tôi đợi xem bao giờ anh hẹn lại thì không bao giờ có cả, nói chuyện qua điện thoại thì anh bảo không nghiêm túc, nhắn tin cũng chỉ là những câu chuyện trời ơi.
Tôi quyết định chúng tôi nên là bạn. Khi tôi quyết định như vậy thì anh nói anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng anh có chuyện khó nói. Anh hỏi tôi nếu có thể chuyển nghề sang đi dạy thì anh mới tính chuyện lâu dài được, anh rất sợ những người vợ làm liên doanh không có thời gian cho gia đình. Bạn gái trước của anh, anh có tình cảm sâu sắc hơn tôi nhiều nhưng cũng vì chuyện này mà anh đành chia tay. Bây giờ thì anh lại nói “Muốn vợ theo nghề giáo viên”.
Tôi quá bất ngờ trước lí do như vậy, có tình cảm với tôi rồi còn đặt điều kiện cho tôi? Ở đây nói thêm là tôi có khả năng để đi dạy, thầy cô có đề nghị sau khi tốt nghiệp (tháng 6) muốn giữ tôi lại. Nhưng đó là chuyện của tháng 6, tôi đang học tại chức, hiện tại tôi không thể chỉ ngồi nhà trông chờ vào việc đó được.
Tôi rất tự ái, nếu như anh đến với tôi vì tình cảm, rồi sau đó bảo ban nhau thì lại khác. Là phụ nữ, không đợi người ta nhắc tôi cũng phải nghĩ đến gia đình và chăm sóc gia đình, chỉ là bây giờ tôi còn độc thân thì chuyện công việc có vất vả một chút cũng không sao. Tôi cảm thấy anh đang xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự phù hợp về điều kiện hơn là dựa trên tình cảm. Nên tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Ngày hôm sau, anh lại còn nhắn cho tôi nhắc lại rằng “nếu em chuyển được nghề thì anh sẽ đón nhận và dành tình cảm này cho em”. Tôi không trả lời tin nhắn nào của anh sau đó nữa.
Quyết định thì tôi đã có, cũng đã làm rồi. Nhưng cuối cùng tôi không thể hiểu được, mọi người có thể lí giải giúp tôi không? Tôi muốn biết thực chất chuyện này là thế nào? Có phải nói chuyển nghề giáo viên là chuyển được ngay đâu? Nếu anh muốn lấy vợ giáo viên sao không chọn tìm hiểu giáo viên ngay từ đầu, sao còn chủ động làm quen tôi? Tại sao lúc đầu thì chủ động, lúc sau lại thay đổi như vậy?