Mông lung khi bạn trai vô trách nhiệm với tương lai khi yêu
Anh quan tâm đến em, nhưng anh bận rộn. Những thắc mắc về một cái gì nghiêm túc cho chuyện tình cảm, về tương lai phía trước anh đều im lặng. Anh sẽ im lặng đến lúc nào đây?
Gửi chuyên mục Tâm sự của Afamily!
Thực sự em không biết bắt đầu như thế nào, vì lúc này tâm trạng rối bời quá. Đọc tâm sự của mọi người nhiều, rút ra được nhiều điều cho bản thân, nhưng lúc gặp đến chuyện của mình thì cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Rất mong nhận được những chia sẻ của anh chị.
Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái và hiện tại đang trong giai đoạn thử việc tại một công ty. Vừa mới ra trường, rất nhiều hoài bão, rất nhiều tham vọng nhưng dường như quyết tâm là không đủ. Mỗi một lúc, ước mơ lại dường như nhỏ bé dần. Lúc còn đi học, em luôn xác định mình phải kiếm được một suất học bổng đi du học ở nước ngoài. Nhưng cứ thế, ra trường rồi, ước mơ bé lại, lại chỉ mong có một công việc ổn định, đi làm 2, 3 năm, tìm được một người phù hợp và có một gia đình hạnh phúc, thế là đủ.
Rồi em gặp bạn trai của em hiện tại. Biết nhau cũng lâu nhưng chỉ mới bắt đầu nói chuyện vào thời điểm khi em làm luận văn còn bạn ấy làm đồ án tốt nghiệp. Nói chuyện, gặp nhau rồi đi chơi, tình cảm cứ thế lớn dần lên. 9 tháng, thời gian không dài nhưng cũng chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Thời gian đầu, khi tình cảm của mình chưa thực sự sâu sắc, em vẫn cứ nghĩ rằng, yêu nhau, thật lòng là được, còn hiện tại tại thời điểm này thì còn quá sớm để nói đến chuyện xác định một điều gì đó.
Trong khi đó, mối quan tâm của bạn trai em là làm thế nào để hai đứa đến được với nhau, cứ không phải chỉ là yêu đương không xác định như thế này. Thực sự, em cũng không biết đó chỉ là những lời trấn an hướng em đến một mối quan hệ lâu dài hay chỉ là những lời người con trai hay rót vào tai con gái trong giai đoạn yêu đương. Thế nhưng, tại thời điểm hiện tại, khi tình cảm trong mình lớn lên rất nhiều lần, khi em muốn mối quan hệ này có một điểm tựa vững chắc cho một tương lại phía trước thì bạn trai em lại có vẻ lơ lửng với vấn đề này.
Em chưa từng bao giờ hỏi trực tiếp, tương lai của 2 đứa sẽ như thế nào, anh có cưới em không, bởi vì thực sự rằng, em thấy thật khó để bạn trai em có được câu trả lời, hay lại là chỉ im lặng vì lúc cả hai vừa ra trường và chưa có gì trong tay. Nhưng những lần đi chơi, thân mật với nhau là có (chỉ đơn thuần là thân mật thôi), chia sẻ với nhau cũng có, nhưng chỉ là về những kế hoạch cho sự nghiệp và công cuộc kiếm tiền của bạn trai em, kế hoạch học hành cao lên như thế nào, kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp như thế nào, thậm chí cả kế hoạch du học nữa.
Tuyệt nhiên không có một lời nào về tương lai của hai đứa. Bạn trai em chưa từng nói một lời yêu nào một cách chính thức. Thậm chí đến lúc em hỏi "Thế tớ là gì của ấy?" thì cũng chỉ là sự im lặng, bảo rằng sẽ trả lời, nhưng không phải là kiểu hỏi - đáp như thế này. Sau lần đó, em im lặng giữ khoảng cách, nhưng rồi bạn trai em lại quan tâm như không có chuyện gì xảy ra, rồi cơn giận nguôi dần, đâu lại vào đấy. Đi chơi với nhau mà chẳng biết trước được mình đang ở trong mối quan hệ như thế nào và sẽ kéo dài bao lâu.
Em thấy mình thực sự mệt mỏi. Em vừa thấy rằng, mình đòi hỏi một cái gì xác định ở bạn trai em lúc này thì đó là một điều không thể và rằng có hỏi thì cũng chỉ nhận được sự im lặng, rồi giận dỗi, rồi nước mắt, rồi đâu lại vào đấy, lặp lại đến mệt mỏi. Nhưng cũng không muốn mình ở trong tình trạng này. Em luôn có cảm giác rằng trên con đường thăng tiến của mình, bạn trai em sẽ có một sự lựa chọn tốt hơn, tốt hơn em. Rồi giả sử 1,2 năm nữa, bạn trai chọn một con đường khác, lúc đó em sẽ ở đâu, lúc đó em sẽ như thế nào.
Em đã nghĩ đến một giải pháp đó là ngay từ lúc chưa còn lấn sâu quá vào tình yêu này thì phải rút lui. Nhưng rút lui như thế nào đây khi em thật lòng yêu bạn ấy, khi bạn ấy vẫn quan tâm đến em. Liệu em có lo xa quá không? Liệu em có tự tay chấm dứt mối tình đầu của mình chỉ vì cảm giác mơ hồ cho tương lại không? Vì lý trí chưa đủ mạnh, vì lý lẽ chưa đủ thuyết phục và vì tình cảm thì còn quá lớn.
Hay em cứ kệ như thế, bạn trai em bận rộn, em cũng bận rộn với những kế hoạch của mình, lại tiếp tục những ước mơ mới chỉ mơ chứ chưa làm. Rồi lại im lặng khi đi chơi với nhau, lại thân mật với nhau mà chẳng biết mình sẽ đến đâu. Tình yêu như thế thật vô nghĩa, thật vô trách nhiệm. Rồi 2 năm nữa, em sẽ lại loay hoay tìm một cuộc tình mới khi mối tình này đi mãi chẳng đến đích ư? Mà em lại chẳng thể cùng một lúc dự phòng vài ba anh được.
Hình như em không tự tin, hình thức không có gì nổi bật nên mới lo sợ bạn trai em sẽ có một sự lựa chọn khác tốt hơn. Hình như em có ước mơ mà không đủ quyết tâm, để đi con đường riêng của mình, để bận rộn lo lắng cho những điều khác chứ không phải khư khư giữ trong mình những băn khoăn mệt mỏi. Không tiếp tục đi cùng với bạn ấy nữa, em thấy mình buồn nhiều, khóc nhiều. Nhưng tiếp tục đi cùng, em lại tự hỏi mình đang đi đâu đây nhỉ, mình sẽ yêu vô trách nhiệm như thế này cho đến bao giờ.
Mông lung quá. Thực sự em rất cần sự chia sẻ của mọi người vào lúc này. Cảm ơn anh chị đã đọc tâm sự của em.