BÀI GỐC Ấm ức với tính khí bạn trai quá khô khan và gia trưởng

Ấm ức với tính khí bạn trai quá khô khan và gia trưởng

Người yêu tôi nghèo, 24 tuổi nhưng anh đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhưng tôi yêu anh cũng chính vì điều đó.

5 Chia sẻ

Bạn trai chăm chăm lo cho bố mẹ mà quên người yêu

,
Chia sẻ

Em ở bên anh thiếu thốn gần chết mà không thấy anh cho em gì cả trong khi anh đem sữa về quê để em gái rửa mặt. Không phải em ham hố gì, nhưng điều đó cho thấy anh chẳng hề quan tâm em.

Em và anh quen nhau tới nay cũng đã hơn 2 năm. Chuyên cãi vã đôi lúc cũng có xảy ra, nhưng cũng chỉ giận nhau chưa đầy ngày là đã vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, không phải giữa chúng em không có bất kì trục trặc nào.

Cả 2 chúng em đều là người ngoại tỉnh lên thành phố này sinh sống. Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên đại học. Anh thì 25 tuổi, công việc của anh là đi tour, thi thoảng khoảng nửa tháng mới về nhà được 2,3 ngày (Anh có người chị ruột, 2 vợ chồng chị cũng lập nghiệp trên thành phố, khi nào về anh sẽ ở nhà chị). Vấn đề của chúng em là ở chỗ: anh đi làm suốt, hễ được nghỉ, anh chẳng muốn đi đâu chơi, chỉ muốn ở nhà chị hai nghỉ ngơi. Em không trách anh chuyện này, anh có thể nghỉ ngơi hết 2,3 ngày và chỉ dành cho em 1 buổi chiều em cũng vui vẻ. Nhưng anh chỉ muốn nghỉ hết và cũng muốn gặp mặt em suốt những ngày nghỉ đó, thế là mỗi đợt anh được nghỉ, anh đều kêu em qua nhà chị hai.


Nơi anh làm việc cách nơi em ở khoảng 30km, còn từ chỗ em qua nhà chị hai khoảng 20km. Mỗi đợt anh nghỉ, một mình em phải chạy xe 20km để gặp anh. Đó cũng chưa là vấn đề gì trầm trọng, mà qua nhà chị hai, em không thể để chị một mình làm hết mọi việc. Chị có con nhỏ, anh hai cũng đi làm ít khi có mặt ở nhà. Việc làm ở nhà chị không nhiều, cũng chỉ lặt vặt không tên mà thôi nhưng nó làm cho em thấy rằng, em không phải đang đi chơi với người yêu. Em buồn và uất ức lắm. Anh thì rất mê gà kiểng, có mấy con gà anh nuôi trên sân thượng nhà chị hai, hễ về tới nhà là anh lao lên chơi với tụi nó, bỏ mặc em dưới này. Cứ như vậy cho tới hết ngày, khoảng 8 giờ thì mọi việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, mấy con gà của anh cũng đi ngủ rồi thì chúng em mới có thời gian riêng tư ra ngoài đi dạo. Đôi lúc anh còn đòi chở theo thằng bé con chị hai nữa.

Em cũng đã góp ý với anh, anh nói anh xem em là vợ, là người nhà nên mới vậy. Thử hỏi, em được anh xem là vợ, em có trách nhiệm của người vợ, là nấu nướng quét dọn chăm sóc anh và đôi khi là gia đình chị hai nữa, vậy em có quyền lợi của người vợ chưa, tiền anh làm về được bao nhiêu em không biết. Những khi bệnh hoạn mình em phải đi viện khám chứ chưa bao giờ có anh đi cùng. Những lúc ấy em nói rằng em đợi anh nghỉ rồi đi khám cũng được thì anh bảo còn lâu lắm. Mà em biết, nếu có off anh cũng không có thời gian dành cho em. Rồi anh mua vàng để làm của để dành lại đưa chị hai giữ mà không đưa em. Nhiều chuyện làm em buồn…

Anh nói anh mà được nghỉ, cho anh ở nhà cả ngày chơi với gà, nấu nướng xem ti vi anh cũng không chán, còn em thì quá trẻ con, lúc nào cũng muốn đi chơi. Em nói đó là nhà của chị hai chứ đâu phải của 2 đứa mình mà anh đòi xem đó là không gian riêng của mình, sao em có thể ở đó hoài được thì anh nói có gì đâu mà không tiện. Em hết biết đường nói luôn.

Em đã từng tính tới chuyện kêu anh dọn ra thuê nhà riêng mà ở, chật chội 1 xíu cũng không sao, em có thể ở nhà cả ngày với anh cũng được, chứ qua nhà chị hai rồi không được tự do thoải mái thì em khó chịu lắm (Chị hai vui vẻ và dễ tính lắm, chẳng bắt bẻ em chuyện gì hết, nhưng ở nhà người ta làm sao mà thoải mái được. Em muốn tự tay nấu đồ ăn cho anh mà chị đi ngang qua góp ý gì đó mà em vẫn cứng đầu làm theo ý em thì kì lắm…).  Tuy nhiên chuyện thuê nhà ở riêng là không thể, bởi 1 tháng anh nghỉ nhiều lắm. Hơn nữa thuê nhà tiền triệu để đó thì phí quá. Với lại mấy con gà kiểng “mạ vàng” của anh mà không ai chăm sóc là không được. Nếu gửi nhà chị hai thì anh nghỉ sẽ chạy về thăm nó liền, mọi chuyện vẫn không được giải quyết.

Đôi lúc anh nghỉ, em thực sự không muốn qua nhà chị hai, thà không gặp mặt anh chứ em cũng không muốn qua đó, mang tiếng là “anh dành hết thời gian cho em” nhưng thực tế có phải vậy đâu. Nhưng anh còn có một công việc khác ngoài đi tour nữa, đó là mua bán trên mạng. Đây là việc làm chiếm gần một nửa thu nhập hàng tháng của anh, tiền lãi kiếm được từ đây gần bằng lương đi tour của anh mà lại nhàn hạ hơn nên anh cũng “máu” lắm. Và chỉ có em mới biết cách phụ giúp anh đăng bán sắp xếp này kia nên mỗi đợt anh rảnh là em phải có mặt.

Còn nửa tháng nửa là sinh nhật em, em đã nói rất rõ là em chỉ muốn mừng sinh nhật với anh thôi, nhưng lằng nhằng 1 hồi thành ra em và chị hai sẽ cùng mừng sinh nhật, em gái út nhà anh sinh nhật sau em khoảng 10 ngày cũng gom lại tổ chức luôn (bé này vẫn đang học 12 dưới quê, anh kêu lên thành phố chơi ít bữa). Tổ chức sinh nhật nghĩa là có rượu bia đồ ăn thức uống, khách khứa linh đình, đó là chuyện em không hề mong muốn. Em hỏi anh rằng sinh nhật em anh có xin nghỉ được không, anh nói chưa chắc, không biết, không nói trước được, đừng tính toán nhiều quá. Nhưng bé em của anh vừa gọi cho em khoe rằng anh ba kêu lên thành phố ăn sinh nhật, anh chở đi vòng vòng thành phố xem trường đại học rồi về đăng kí thi, hôm đó anh ba bảo anh sẽ chắc chắn nghỉ. Vậy là sao đây? Em nhắn tin hỏi anh, hồi lâu sau anh mới nhắn trả lời rằng “Em hỏi có gì không, có gì không được à?”. Em buồn quá…

Lại nói về gia đình anh dưới quê, theo lời kể của mọi người thì em biết là gia đình anh ngày xưa nghèo lắm, vất vả lắm. Anh được ăn học tới nơi tới chốn, công ăn việc làm như ngày hôm nay là công lao có cả máu và mồ hôi của mẹ cha anh. Em rất khâm phục, nhưng cũng đâu cần tới nỗi cái gì cũng vác về quê. Khoảng vài tháng anh về 1 lần, đi xe máy mà anh vác về nào sữa nào nước ngọt, đó là những thứ từ khẩu phần đi tour của anh.

Em là sinh viên sát bên anh thiếu thốn gần chết mà không thấy anh cho em gì cả trong khi anh đem sữa về để em gái rửa mặt. Không phải em ham hố gì, nhưng điều đó cho thấy anh chẳng hề quan tâm em. Anh nói anh để đó, soạn ba lô cho anh, em muốn thì cứ lấy, em là người nhà chứ đâu phải người ngoài. Thử hỏi, anh đã nói rõ ràng rằng “mớ sữa này đem về quê, tội nghiệp ở dưới mà đi mua cũng tiền không, đem về cho cha mẹ xài, được bao nhiêu hay bao nhiêu”, vậy thì làm sao mà em thò tay vào lấy được. Vậy thì anh lại nói, nhà em giàu, em chẳng có mức sinh hoạt phí cố định, hết tiền là mẹ gửi cho liền, than thở gì, em ghen tị tới từng gói sữa chai nước à. Anh nào biết em ghen tị là vì cái gì anh cũng nhà, cũng gia đình, đâu nghĩ tới cảm nhận của em. Em là bạn gái anh, nào đã cưới hỏi gì đâu mà là người nhà…

Vùng quê miền Tây chúng em làm lúa là công việc chính, thu nhập không cao, nên với người nhà anh, 1 tháng thu nhập của anh hơn chục triệu là cao lắm (con số chính xác em không biết, nhưng theo lời mẹ anh tâm sự với em là anh kiếm tiền giỏi lắm, em đọc được trong mắt bà sự hãnh diện về thằng con trai biết kiếm tiền biết chăm sóc người nhà). Chính bởi vậy, ai cũng cho rằng anh giàu lắm, nhiều tiền lắm. Anh đang phải nai lưng ra làm mà xây nhà cho mẹ cha (nhà hiện tại chỉ là nhà cấp 4, đã xây từ ngày anh còn đi học). Mà vài tháng sau em gái anh mới lên thành phố học, chưa gì nó đã đặt cọc với anh nó là khi nào nó lên thì mua cho nó chiếc Mio Classical hơn 20 triệu. Chưa kể 2 đứa dự định 2 năm nữa cưới, tiền cưới mình anh phải lo.

Em tâm sự với gia đình em, bên nhà em nói anh cũng tốt, không ham rượu chè chơi bời lại có hiếu với cha mẹ. Nhưng mẹ em không giấu tiếng thở dài “Ba mẹ nuôi con hai mươi mấy năm, chưa từng để con phải lo lắng gì chuyện tiền bạc, không thiếu thốn thứ gì. Mấy đệ tử của ba con trên công ty thấy ổng khó khăn vậy mà về nhà lại cưng con như vàng mà tụi nó bất ngờ. Giờ gả con đi mà con phải bận tâm cơm áo gạo tiền, nai lưng ra làm  phục vụ nhà người ta, mẹ đau lòng lắm”. Tự nhiên em thấy cay cay mắt khi nghe mẹ nói thế. Em bất hiếu quá…

Chia sẻ