BÀI GỐC Tôi luôn có thành kiến rất nặng nề với mẹ chồng

Tôi luôn có thành kiến rất nặng nề với mẹ chồng

Mỗi lần nhắc đến mẹ chồng, mỗi khi phải đối mặt với mẹ chồng, tôi không làm sao thoát khỏi những ấm ức, uất ức và thành kiến nặng với bà mặc dù điều này tôi hoàn toàn không muốn.

2 Chia sẻ

Muốn chung sống hòa bình, hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ

,
Chia sẻ

Không phải vì tôi khéo nịnh mà vì tôi cư xử với mẹ chồng theo đúng lời dặn của bố tôi trước ngày cưới:"Con muốn mọi người bên chồng đối xử tốt với mình thì mình phải luôn coi họ như người thân ruột thịt".

Chào chị Hoa!

Tôi năm nay 23 tuổi, cũng lập gia đình được một thời gian dài. Cuộc sống của tôi tuy không khá giả nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc. Hiện tại tôi sống chung với chồng, bố mẹ chồng, em trai chồng, anh chị chồng và các cháu. Mọi người trong gia đình chồng tôi rất thương nhau.



Trước đây, tôi là con một lại sinh ra ở thành phố nên từ nhỏ rất được bố mẹ cưng chiều. Mẹ tôi thường nói: "Con gái vụng thế này sau này lấy chồng sẽ rất khổ". Các cô tôi lại khuyên: "Chọn anh nào mẹ mất rồi cho đỡ gặp phải cảnh mẹ chồng nàng dâu". Nghe thì buồn thật nhưng đó chính là kinh nghiệm xương máu của các cô, các dì nhà tôi rồi.

Sau đó tôi lập nghiệp xa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống tự lập khiến tôi đã biết lo và chăm chút cho mình. Về nữ công gia chánh tuy tôi không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi bị người khác chê bai.

Ngày lấy chồng, tôi vô cùng lo sợ. Bố tôi là nhà văn nên ông có cái nhìn sâu sắc và nhiều kinh nghiệm lắm. Những tưởng đêm trước ngày con gái độc nhất sang ngang bố tôi sẽ trò chuyện dặn dò nhiều lắm nhưng không thể ngờ là bố chỉ sang phòng tôi và nói đúng một câu: "Con muốn mọi người bên chồng đối xử tốt với mình thì con phải luôn coi họ như người thân ruột thịt".


Hồi trước khi chưa lấy chồng, tôi chẳng bao giờ phải làm bất cứ một việc lớn nhỏ nào trong nhà vì là con một. Sau này đi làm xa tôi mới phải tự lo cho bản thân. Đến khi lấy chồng tôi hầu như tôi cũng không phải đụng tay đụng chân làm việc gì vì mẹ chồng tôi ở nhà toàn giành làm hết. Không phải vì tôi khéo nịnh mà vì tôi cư xử với mẹ chồng theo đúng lời dặn của bố tôi trước ngày cưới.

Sau này lấy chồng rồi đi làm, gặp nhiều đồng nghiệp họ ca thán về chuyện gia đình, tôi mới hiểu sâu hơn câu nói của bố và ý nghĩa của nó. Tôi nhận ra trước giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tất cả các chị em không ổn là vì ngay từ cái cách người ta dùng từ "mẹ chồng" để gọi người sinh ra chồng. Vì sao những chị em lại không coi mẹ chồng chỉ đơn thuần là mẹ?

Mẹ chồng là người sinh ra người đàn ông bạn yêu thương nhất. Chỉ lý do này thôi điều đó đã không xứng đáng để những người đang làm vợ, làm dâu gọi mẹ chồng là mẹ sao? Theo tôi cái dại nhất của phụ nữ là bắt chồng lựa chọn giữa vợ và mẹ. Các chị em hãy nên nhớ rằng: "Mất vợ, đàn ông có thể cưới vợ khác chứ mất mẹ thì không thể có mẹ thứ hai". Nếu bắt họ lựa chọn thì người đàn ông tốt và có hiếu sẽ chọn mẹ của mình - người đã cất công nuôi dưỡng sinh thành ra họ.

Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Vì bước đầu tôi biết mẹ chồng tôi cũng sẽ có suy nghĩ là mẹ thương con trai mẹ hơn. Mọi việc hệ trọng trong nhà tôi đều không dám có ý kiến. Sống trong thế giới xa lạ khác hẳn gia đình mình khiến nhiều lúc tôi tủi thân đến phát khóc. Nhưng vì nhớ lời dặn của bố, tôi đã cố gắng từ từ với chiến thuật mưa dầm thấm lâu.

Sống trong gia đình chồng tôi luôn rất cởi mở, tiền kiếm hàng tháng được bao nhiêu tôi cũng không giấu mẹ chồng. Tôi làm báo được tiền nhuận bút hay viết bài tôi đều hăm hở về khoe mẹ. Mẹ ốm tôi cũng đòi bóp đầu mua thuốc cho mẹ uống. Tôi ở xa gia đình như thế, nếu không coi bố mẹ chồng là gia đình mình chắc hẳn tôi sẽ rất cô đơn.


Dần dần mẹ cũng cởi mở với tôi, sau này hai mẹ con đi đâu cũng có nhau. Có những chuyện mẹ chồng tôi còn kể với tôi trước rồi mới nói với chồng tôi. Lúc tôi ốm, bà chăm sóc tôi như con đẻ nấu cháo cho tôi ăn, hàng ngày dậy từ sớm cơm nước cho con dâu mang đi làm. Nhờ mọi chuyện tốt đẹp nên cuộc sống vợ chồng tôi ngày một hạnh phúc, có giận nhau cũng chỉ nói nhẹ nhàng vì sợ mẹ nghe thấy mẹ sẽ hỏi han phiền lòng mẹ. Vợ chồng tôi không bao giờ to tiếng nên ít khi chúng tôi nói những câu làm tổn thương đến nhau, hiếm khi giận nhau mà giận là hòa ngay. Việc gì cũng được giải quyết trong êm thấm.

Quan hệ của tôi với những người khác trong gia đình chồng cũng tốt lên theo chiều hướng đó. Đến giờ chúng tôi đã là một đại gia đình lớn, chuyện to chuyện bé đều giúp đỡ nhau.

Trên đây chỉ là chút kinh nghiệm của bản thân tôi trong vấn đề này, xin chia sẻ với bạn Hoa và các bạn.

Chia sẻ