Tôi luôn có thành kiến rất nặng nề với mẹ chồng

Nguyễn Thị Hoa,
Chia sẻ

Mỗi lần nhắc đến mẹ chồng, mỗi khi phải đối mặt với mẹ chồng, tôi không làm sao thoát khỏi những ấm ức, uất ức và thành kiến nặng với bà mặc dù điều này tôi hoàn toàn không muốn.

Hình như, tôi chưa bao giờ làm vừa lòng bà bất cứ điều gì từ trước đến nay thì phải. Những ngày đầu tiên về nhà chồng, 2 mẹ con tôi luôn có những luôn xung đột ngầm. Cứ nghĩ ngày đầu do chưa hiểu hết về tính cách của nhau nên dẫn đến những hiểu lầm này nào ngờ 7 năm làm dâu của tôi giờ vẫn vậy.

Sau đám cưới 1 tháng cũng là lúc 2 vợ chồng tôi biết tin có tin vui. Chồng tôi quyết định thông báo và chia sẻ cho cả nhà tin này vào sau bữa ăn tối của cả gia đình. Trái với 2 em chồng chúc mừng niềm vui của anh chị thì mẹ chồng tôi lại tỏ vẻ mặt khó chịu và nói chồng tôi rằng: Có em bé thì có gì phải vui đến mức như thằng điên ấy!



Nghe câu nói ấy, tôi thực sự sốc và cảm giác như không tin vào tai mình nữa. Tôi cứ quanh quẩn trong đầu rằng tại sao anh là con trai duy nhất của bà mà bà lại nói những lời khó nghe thế. Tôi không biết tại sao tôi mang bầu mà bà lại không hài hòng? Hay bà ghét tôi, nhưng hồi tôi còn yêu anh, bà cũng rất đon đả và ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi mà.

Những ngày tôi có bầu cũng là những ngày cô em chồng tôi có bầu. Hai chị em mang bầu cùng tháng vậy mà tôi chưa bao giờ nhận được lời hỏi han hay quan tâm của mẹ chồng. Trong khi đó cô em chồng thì được bà quan tâm từ chân tơ kẽ tóc. Bà nấu cháo cá chép, bà mua đồ ăn vặt, bà hỏi han chuyện siêu âm với cô em chồng… Còn tôi, bà chưa hề hỏi han tôi lấy một câu đại loại như: dạo này con có bị nghén không? Con có ăn được không? Đi siêu âm em bé thế nào… Điều này làm tôi cực kỳ tủi thân và ấm ức.

Tôi không phải là một phụ nữ không biết nhường nhịn và tị nạnh với em chồng vì tôi biết tôi chỉ là dâu và không phải con đẻ của bà, nhưng tôi không biết tại sao bà lại lạnh lùng với tôi như thế ngay từ khi tôi về làm dâu. Trong khi tất tần tật mọi việc trong nhà, ngoài giờ làm ở cơ quan về, tôi vẫn cố chu toàn mọi việc. Tôi cũng chưa hề tỏ thái độ hỗn hào hay nói láo với mẹ chồng hoặc những người thân bên chồng một câu. Ở cơ quan tôi luôn được các đồng nghiệp quý mến, vậy mà về nhà chồng, tôi bị mẹ chồng ghẻ lạnh,…

Tôi nhớ nhất ngày vợ chồng tôi dự định chọn bệnh viện để sinh con gái đầu lòng. Tôi và chồng tôi đều dự định sẽ đến bệnh viện tỉnh để sinh cho yên tâm vì ở đó có nhiều thiết bị và đội ngũ y tế hơn hẳn ở bệnh xá, nó lại cũng chỉ cách nhà tôi có 5km. Mẹ chồng tôi thấy 2 vợ chồng dự định vậy thì nói kiểu chì chiết rằng: “Chúng mày cậy có tiền mới bày vẽ như thế chứ sinh con ở đâu mà chẳng được, sinh con ở nơi hiện đại cũng chắc gì bé sinh ra được khỏe mạnh!!!”. Tôi nghe những lời cay nghiệt đầy bóng gió ấy mà phát khóc trong lòng. Chồng tôi thấy mẹ mình nói hơi quá nên góp ý và bảo bà suy nghĩ cổ hủ thì bà lại lấy đó là cái cớ để bù lu bù loa lên.

Ngày tôi vào viện sinh, chỉ có duy nhất mẹ tôi và chồng tôi cùng theo vào viện. Bà nội ở nhà với lý do bệnh viện quá xa nhà và bà không thức đêm được nên không đi mặc dù bình thường bà khá khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Hai ngày ở viện chăm vợ đẻ cùng bà ngoại, tôi biết chồng tôi xấu hổ và giận mẹ chồng tôi lắm. Tôi cũng tủi thân với mẹ và những anh chị em đằng ngoại ra thăm.


Ngày tôi ở cữ, tuy ở cùng một nhà là thế mà bà cũng chỉ vào giặt giũ cơm nước cho tôi ăn hàng ngày. Bà tuyệt nhiên không hề ngủ lại với cháu một đêm nào dù cho bé nhà tôi rất đáo để cứ ngày chơi đêm khóc ròng rã. Chồng tôi đi làm về đã quá mệt nên dù có thương tôi phải thức ôm con thì cũng thường thiếp đi. Tôi vì thương chồng nên cũng rất ít khi gọi chồng dậy pha sữa cho con bú hoặc ôm con giúp tôi những khi tôi thức chong chong đến mệt lả cả người. Thế mà sáng nào trở dậy, bà cũng đon đả vào phòng bế cháu lên rồi hỏi chuyện vu vơ rằng đêm qua cháu có quấy khóc không. Tôi vẫn trả lời bình thường bảo là cháu quấy lắm, tận 5h sáng mới chịu ngủ. Những lúc ấy mẹ chồng tôi chỉ nói “Thế à?”.

Khi bé nhà tôi được 4 tháng, con tôi bị viêm phổi nặng không có dấu hiệu đỡ dần nên tôi quyết định cho bé vào viện thăm khám. Bác sĩ bảo bé viêm phổi nặng cần phải nhập viện ngay tức khắc. Vì chồng tôi lúc ấy đang đi công tác xa nên tôi có lên nhà báo cáo với mẹ chồng và cũng muốn vay bà ít tiền để phòng tiền nằm viện thuốc thang cho cháu. Vậy mà bà thẳng thừng từ chối không cho vay với lý do vài hôm nữa là bà sắp phải lo một cái giỗ khá lớn trong gia đình. Quá uất ức vì tính ích kỷ của bà, tôi đã phải sang nhà ngoại vay tiền bà ngoại. Một tuần con tôi nằm viện điều trị là một tuần bé chỉ có biết đến mẹ và bà ngoại.

Dù trong lòng không ưa mẹ chồng, nhưng tôi luôn nhẫn nhịn. Có những điều quá quá đáng, tôi mới dám phàn nàn và đay nghiến với chồng. Những lúc ấy, chồng tôi rất buồn. Và tôi cũng hiểu anh rất khó xử vì đứng giữa 2 người đàn bà nên thường hứa sẽ không bao giờ chấp mẹ chồng và sẽ cố gắng cải thiện tình hình. Mỗi lúc có tiền, tôi vẫn thường mua biếu mẹ chồng cái này cái nọ. Mỗi lúc bà ốm đau, tôi vẫn thương và chăm sóc bà như mẹ đẻ của tôi. Mang tiếng là ở riêng, nhưng những vật dụng trong nhà chồng đều do 2 vợ chồng tôi tích cóp mua.

Cho đến khi chúng tôi tích cóp được vài trăm triệu, đủ tiền để dự định xây một ngôi nhà nhỏ cho ở riêng hẳn ra. Do còn thiếu một chút tiền, nên anh em nội ngoại đều sẵn lòng giúp sức. Mẹ chồng tôi thấy vậy cũng mang sang nhà tôi một cây vàng và bảo cho chúng tôi vay, khi nào có thì trả. Tôi vui mừng lắm nghĩ sự chân thành của mình có lẽ ít nhiều tác động tới bà. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng khánh thành ngôi nhà mới, bà đã lại sang nói ý tứ rằng nếu có tiền thì vợ chồng tôi nên trả bà sớm vì vàng lên giá quá nhiều và vì bà muốn cho con gái bà vay mua xe máy “xịn”… Vì khái tính nên tôi cũng cố vay mượn bạn bè và trả bà tiền ngay trong tháng đó.


Cứ những hành động nhỏ như thế của bà nhưng nó lại khiến tôi bị tổn thương và càng có thêm những thành kiến không hay với mẹ chồng. Thực lòng tôi không muốn có những thành kiến này nhưng đúng là trong tôi chưa bao giờ có sự kính trọng bà cả. Tôi có nên tiếp tục là người cố gắng chủ động để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không khi tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi?

Chia sẻ