Mẹ chồng - nàng dâu, có phải "khác máu tanh lòng"?
Bản thân tôi cũng đã chịu đựng một mẹ chồng không có tình người suốt 15 năm ròng rã, giờ cũng đã tự cuốn gói ra đi với 2 con, để lại chồng sống với mẹ chồng vì không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Chào bạn!
Đọc tâm sự của bạn, tôi rất thương và đồng cảm với hoàn cảnh khó nghĩ của bạn hôm nay. Bởi vì chính tôi cũng đã sống trong hoàn cảnh như vậy. Bản thân tôi cũng đã chịu đựng bà mẹ chồng không có tình người suốt 15 năm ròng rã. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu chịu đựng và nhẫn nhịn, tôi cũng đã tự cuốn gói ra đi với 2 con, để lại chồng sống với mẹ chồng vì không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
15 năm vợ chồng, tôi rất đau khổ khi phải rời xa người chồng tôi đã từng yêu thương. Nhưng rồi tôi cũng phải quyết định điều khó khăn nhất này bởi vì tôi không thể sống chung với mẹ chồng tôi một giây một phút nào nữa. Điều buồn nhất là chồng tôi, vì quá sợ mẹ chồng nên không bao giờ dám tỏ thái độ gì hỗn hào với mẹ chồng cả. Vì thế càng được thể, mẹ chồng tôi càng lấn lướt, nhiều lần bù lu bù loa lên.
Nhiều lúc tôi đã cố nhẫn nhịn và kìm lòng mình, nhưng những lúc bị mẹ chồng đối xử quá đáng, tôi cũng vì quá ức chế mà tỏ thái độ ra mặt và nhiều lần còn đá thúng đụng nia. Những lúc như vậy, mẹ chồng tôi lại càng có cớ nói tôi là người con dâu mất dạy. Bà thậm chí còn đặt điều và cắm vào miệng tôi những câu nói không hay ho khác mặc dù tôi không bao giờ nói quá đáng như vậy ngay cả khi bản thân đang nóng nảy nhất.
Chồng tôi - người gối ấp tay kề với tôi những lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, chẳng phân biệt phải trái cũng thường sợ mẹ mà cố tình xông vào giáng cho tôi những cái bạt tai, những cái tát cháy má để dạy vợ cho gọi là cho phải phép hòng xoa dịu cơn tức giận của mẹ chồng. Sau đó, khi đã về phòng anh lại nịnh nọt và phân bua rằng anh buộc phải làm như thế nếu không mẹ sẽ nghĩ anh bị tôi lấn lướt... Rất nhiều lần như thế đã xảy ra khiến tôi càng thêm chán chường, buồn tủi, ấm ức và thêm chán người chồng quá ư nghe lời mẹ.
Vì thế, xem ra bạn còn may mắn hơn tôi. Bạn vẫn được chồng hiểu và ở bên cạnh chia sẻ. Những lúc khó khăn, vất vả và uất ức, bạn vẫn còn có thể nghĩ đến chồng mà cố gắng. Còn tôi, tôi đã mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tôi chỉ có 2 con thơ của tôi chia sẻ nhưng chúng vẫn quá nhỏ để tôi tâm sự mọi điều.
Tôi cảm thấy mừng cho bạn vì cả hai vợ chồng bạn cuối cùng cũng đã dũng cảm tách ra sống riêng. Với bà mẹ chồng tính cách như thế dù bạn sống chung 7 năm hay 50 năm sau vẫn vậy thôi. Nhiều hoàn cảnh khác còn thương tâm hơn nhiều bạn ạ, do đó, bạn hãy cố gắng lên nhé.
Sau khi đã sống riêng thì quan điểm, cách sống của mẹ chồng như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là bạn đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Đọc tâm sự của bạn, tôi rất thương và đồng cảm với hoàn cảnh khó nghĩ của bạn hôm nay. Bởi vì chính tôi cũng đã sống trong hoàn cảnh như vậy. Bản thân tôi cũng đã chịu đựng bà mẹ chồng không có tình người suốt 15 năm ròng rã. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu chịu đựng và nhẫn nhịn, tôi cũng đã tự cuốn gói ra đi với 2 con, để lại chồng sống với mẹ chồng vì không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
15 năm vợ chồng, tôi rất đau khổ khi phải rời xa người chồng tôi đã từng yêu thương. Nhưng rồi tôi cũng phải quyết định điều khó khăn nhất này bởi vì tôi không thể sống chung với mẹ chồng tôi một giây một phút nào nữa. Điều buồn nhất là chồng tôi, vì quá sợ mẹ chồng nên không bao giờ dám tỏ thái độ gì hỗn hào với mẹ chồng cả. Vì thế càng được thể, mẹ chồng tôi càng lấn lướt, nhiều lần bù lu bù loa lên.
Nhiều lúc tôi đã cố nhẫn nhịn và kìm lòng mình, nhưng những lúc bị mẹ chồng đối xử quá đáng, tôi cũng vì quá ức chế mà tỏ thái độ ra mặt và nhiều lần còn đá thúng đụng nia. Những lúc như vậy, mẹ chồng tôi lại càng có cớ nói tôi là người con dâu mất dạy. Bà thậm chí còn đặt điều và cắm vào miệng tôi những câu nói không hay ho khác mặc dù tôi không bao giờ nói quá đáng như vậy ngay cả khi bản thân đang nóng nảy nhất.
Chồng tôi - người gối ấp tay kề với tôi những lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, chẳng phân biệt phải trái cũng thường sợ mẹ mà cố tình xông vào giáng cho tôi những cái bạt tai, những cái tát cháy má để dạy vợ cho gọi là cho phải phép hòng xoa dịu cơn tức giận của mẹ chồng. Sau đó, khi đã về phòng anh lại nịnh nọt và phân bua rằng anh buộc phải làm như thế nếu không mẹ sẽ nghĩ anh bị tôi lấn lướt... Rất nhiều lần như thế đã xảy ra khiến tôi càng thêm chán chường, buồn tủi, ấm ức và thêm chán người chồng quá ư nghe lời mẹ.
Vì thế, xem ra bạn còn may mắn hơn tôi. Bạn vẫn được chồng hiểu và ở bên cạnh chia sẻ. Những lúc khó khăn, vất vả và uất ức, bạn vẫn còn có thể nghĩ đến chồng mà cố gắng. Còn tôi, tôi đã mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tôi chỉ có 2 con thơ của tôi chia sẻ nhưng chúng vẫn quá nhỏ để tôi tâm sự mọi điều.
Tôi cảm thấy mừng cho bạn vì cả hai vợ chồng bạn cuối cùng cũng đã dũng cảm tách ra sống riêng. Với bà mẹ chồng tính cách như thế dù bạn sống chung 7 năm hay 50 năm sau vẫn vậy thôi. Nhiều hoàn cảnh khác còn thương tâm hơn nhiều bạn ạ, do đó, bạn hãy cố gắng lên nhé.
Sau khi đã sống riêng thì quan điểm, cách sống của mẹ chồng như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là bạn đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!