Mẹ tôi thật nghiệt ngã với con dâu
Nghe mẹ tôi mắng chửi vợ một cách thậm tệ mà tôi không dám tham gia gì nhiều.
Vợ tôi là con út trong một gia đình cơ bản có bố mẹ làm cán bộ về hưu. Lúc đầu mẹ tôi có hơi đắn đo vì bố mẹ vợ tôi sinh con một bề và kinh tế gia đình có phần eo hẹp. Nhưng vì cô ấy rất hiền lành và chăm chỉ nên mẹ tôi đã đồng ý.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy rất hợp nhau và quyết định làm đám cưới trong sự vui vẻ của cả 2 gia đình. Chỉ sau khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng là bà đã dần thay đổi vì nghĩ vợ tôi không sinh được cháu trai cho bà, vì sợ vợ tôi giống mẹ đẻ.
Mấy tháng trước, việc buôn bán của gia đình tôi có gặp chút trục trặc nên kinh tế gia đình có phần bị ảnh hưởng, bà lại càng khó tính và để ý vợ tôi nhiều hơn. Thời gian này vợ tôi đang ở nhà chăm con. Việc làm ăn có lãi có lỗ là chuyện bình thường nhưng mẹ tôi lại đâm ra mê tín, đi xem hết thầy nọ đến thầy kia để tìm ra lối thoát. Cũng lần đi xem bói đó, bà hậm hực vì biết người mang đến xui xẻo cho gia đình chính là vợ tôi. Vậy là vợ tôi lại càng bị mẹ chồng ghét.
Những mâu thuẫn nảy sinh ngày một thêm căng thẳng. Ở nhà chăm con tới tháng thứ 5, vợ tôi quyết định đi làm để thay đổi không khí. Tưởng như vậy tình hình sẽ được cải thiện nhưng vợ tôi lại càng mệt mỏi khi vừa phải lo việc cơ quan, vừa chăm con nhỏ lại phải hoàn tất việc gia đình từ những việc nhỏ nhất, chẳng là thời gian này mẹ tôi vịn cớ gặp khó khăn nên đã không thuê người giúp việc nữa.
Thấy vợ vất vả, tôi cố gắng giúp vợ một số việc nhà để cô ấy có thời gian cho con vậy mà cũng bị mẹ tôi đay nghiến, cạnh khóe rằng tôi sợ vợ. Bà trở nên khó tính hơn bao giờ hết, đến tôi là con trai còn không chịu được nữa chứ nói gì con dâu.
Tôi vẫn nhớ mãi cái bữa cơm cuối tuần trước, mẹ tôi hất hẳn bát cơm đi vì vợ tôi nấu hơi bị khô kèm theo lời nhiếc móc nói vợ tôi vô dụng. Tôi thấy chuyện không tới nỗi mẹ phải phản ứng như vậy nên có góp ý thì mẹ tôi cũng mắng luôn cả tôi vì tội bênh vợ, nghe vợ cãi mẹ.
Vì ở chung nên mọi việc trong gia đình tôi đều theo sự chỉ đạo của bà, từ việc mua vật dụng nhỏ nhất trong gia đình cũng phải có sự đồng ý của bà, kể cả việc tiền bỏ ra mua là tiền của vợ chồng tôi.
Thấy vợ vất vả quá, tôi có mua máy hút bụi để đỡ phần nào vất vả khi quét dọn nhà cửa. Vậy mà vợ chồng tôi đã bị chửi một trận thậm tệ. Vợ tôi bị bà mắng không ra gì vì nghĩ cô ấy đòi mua máy hút bụi. Từ chuyện cái máy hút bụi mà bà lôi ra cả mớ những lý do khác để mắng chửi và đó cũng là lần bà xúc phạm tới vợ tôi và gia đình cô ấy nhiều nhất từ khi trước tới giờ. Lời của mẹ tôi còn nhớ mãi: “Mày làm ra được nhiều tiền quá nên muốn mua gì cũng được. Cái thói tiêu tiền nhà chồng quen rồi nên không biết tiếc. Mày phải biết thân biết phận chứ, làm dâu nhà này như chuột sa chĩnh gạo… phải biết điều chứ!”.
Đó cũng là lần đầu tiên vợ tôi cãi lại mẹ vì không chịu được sự đụng chạm của bà đối với gia đình mình. Cả đêm hôm đó, vợ chồng tôi không thể chợp mắt, động viên vợ thế nào cô ấy cũng không hết tủi thân và rất muốn thuê nhà ra ở riêng. Tôi thương vợ mà cũng không muốn làm đứa con bất hiếu nên cũng chưa quyết định gì. Tôi phải làm gì để gia đình được yên ấm?