Mẹ chồng bớt “nhạt” vì con dâu “tăng” tiền mừng tuổi Tết
Sau bữa cơm tối, tôi đã phải lấy cái túi lì xì khác trị giá 1 triệu đưa trước mặt mẹ và nói lời xin lỗi “Vì đã đưa nhầm tiền mừng tuổi cho mẹ”.
Ngày nhỏ thì tôi mong từng ngày để đến Tết nhưng bây giờ, nhất là từ khi lấy chồng, tôi đâm ra sợ Tết. Tôi lấy anh là con trai trưởng, sau anh có hai em một trai một gái. Đã gần 3 năm nay, lấy cớ là dâu trưởng, bố mẹ chồng luôn coi trách nhiệm sắm sửa trong ngày giỗ chạp và Tết nhất là việc của vợ chồng tôi. Và Tết năm ngoái của tôi cũng thế.
Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch năm trước, tôi đã gửi số tiền 4 triệu về để bố mẹ ở quê mua sắm dần các đồ ngày Tết. Tôi cũng ung dung vì dù sao mình ở xa, ngày vợ chồng tôi được nghỉ thì cũng gần Tết rồi nên chẳng thể mua sắm gì nữa, nên gửi sớm ít tiền để bố mẹ tính toán xem mua gì để khỏi cập rập. Thế mà đến ngày tôi về, tôi vẫn chưa thấy ông bà sắm sanh gì cả. Mẹ chồng tôi bảo “Con đi mua đi, làm dâu trưởng thì phải thể hiện một chút”. Tôi sững sờ, số tiền tôi gửi về trước đó chủ yếu là để mẹ chồng đi mua đồ, giờ bà nói thế, tôi biết xoay xở thế nào. Tôi đành ngậm ngùi bảo chồng chở lên thành phố, tự bỏ tiền túi ra mua đồ sắm Tết. Đã giáp ngày nên chẳng có gì mới mẻ cả, những thứ ngon thì người ta đã mua hết rồi. Tôi dở khóc dở cười, biết thế này thì tự đi mua đồ trước, giờ cầm về là xong, đằng này…
Tôi đang lúi húi trong bếp thì ở ngoài sân, mẹ chồng tôi đã “gợi ý” cho chồng rằng bà muốn mua chậu cảnh để trước cửa nhà cho đẹp mà chưa đi mua được. Nghe thế, chồng tôi đồng ý ngay. Anh lấy chiếc xe máy phóng lên thị trấn và khoảng 1 tiếng thì mang về chậu cảnh to đùng, hỏi thì bảo gần triệu bạc. Tôi tiếc đứt cả ruột, rồi cũng chẳng dám bảo gì. Những tưởng mua một chậu là xong, sau khi đặt chậu kia xuống sân, bà ngắm nghía rồi bình luận “Nếu có thêm chậu nữa thì sẽ cân ngôi nhà hơn”. Tôi biết ý là bà muốn mua thêm chậu nữa để đặt hai bên và tất nhiên là sẽ có một chậu khác được mua về.
Hai đứa em của anh đang tuổi ăn tuổi học. Đứa nào cũng muốn chị dâu mua cái này cái khác. Nói thật là vợ chồng tôi không có nhiều tiền. Hàng tháng trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt ra thì chúng tôi chỉ cố gắng lắm cũng tích góp được một ít. Chúng tôi vẫn để dành một khoản riêng để về quê lo Tết nhưng tôi sợ có quá nhiều thứ phát sinh thì sẽ hết tiền lúc nào không biết.
Vợ chồng tôi đã bàn với nhau sáng mùng 1 sẽ mừng tuổi bố mẹ chồng 200 nghìn. Tôi bỏ số tiền đó vào phong bì. Sáng hôm đó, tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhận quà, nhận tiền mừng và chúc sức khỏe nhau thì mẹ chồng tôi không hề nói gì. Thậm chí đến bữa trưa, bà không ăn với lý do là “quá mệt”. Vợ chồng tôi không hiểu nổi, mới đó, bà còn cười nói, đi lại bình thường thế mà bây giờ bà bảo “đau đầu, phải lên gường nằm nghỉ”.
Buổi chiều, tôi thấy bà dậy ngồi ở thềm. Tôi hỏi thăm “Mẹ khỏe rồi à, mẹ ăn gì không để con lấy”. Ngay lập tức bà gạt đi bảo rằng “Mẹ không đói, chúng mày bây giờ lớn rồi, khôn rồi, cần gì bố mẹ mà hỏi thăm”. Lúc đó chồng tôi đang ở trong nhà liền đi ra phân trần “Mẹ lại cứ nói linh tinh, nhà con hỏi thăm mẹ, không hỏi thì cũng chê trách”. Tôi thấy bà thở dài.
Dường như đã bắt được bệnh của mẹ, đứa em tôi nói nhỏ “Chị mừng tuổi mẹ bao nhiêu mà để mẹ buồn”. Tôi chột dạ, 200 nghìn. Tiền mua sắm các thứ thì tôi đã đưa cho mẹ rồi nhưng mẹ cũng không đi mua, tất cả các khoản tôi đã sắm đủ, nghĩ tiền mừng tuổi thì chẳng mấy cho đủ, cốt là để ông bà lấy lộc đầu năm. Thế mà…
Sau bữa cơm tối, tôi đã phải lấy cái túi lì xì khác trị giá 1 triệu đưa trước mặt mẹ và mọi người trong nhà rồi nói lời xin lỗi “Vì đã đưa nhầm tiền mừng tuổi cho mẹ”. Bà phân trần “Ối dào, bao nhiêu mà chả được con” nhưng tôi vẫn thấy bà đưa tay ra cầm rồi cho vào túi áo. Thế là tôi có thể nhẹ nhõm được phần nào rồi.
Tết năm nay cũng đang cận kề rồi. Đợt rồi chồng tôi nói tôi gửi tiền về cho mẹ ở quê sắm Tết. Tôi không đồng ý. Năm ngoái gửi tiền về rồi bà lại chẳng đi chợ búa gì, cuối cùng rồi tôi cũng phải làm tất. Năm nay tôi sẽ không đưa tiền cho bà nữa mà chờ đến mồng 1 sẽ gộp lại làm tiền mừng tuổi. Đến đây thì chồng lại không đồng ý. Chúng tôi đã cãi vã. Tôi đang rất rối bời và chưa biết phải làm thế nào? Mong độc giả chỉ giúp, tôi xin chân thành cảm ơn.
Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch năm trước, tôi đã gửi số tiền 4 triệu về để bố mẹ ở quê mua sắm dần các đồ ngày Tết. Tôi cũng ung dung vì dù sao mình ở xa, ngày vợ chồng tôi được nghỉ thì cũng gần Tết rồi nên chẳng thể mua sắm gì nữa, nên gửi sớm ít tiền để bố mẹ tính toán xem mua gì để khỏi cập rập. Thế mà đến ngày tôi về, tôi vẫn chưa thấy ông bà sắm sanh gì cả. Mẹ chồng tôi bảo “Con đi mua đi, làm dâu trưởng thì phải thể hiện một chút”. Tôi sững sờ, số tiền tôi gửi về trước đó chủ yếu là để mẹ chồng đi mua đồ, giờ bà nói thế, tôi biết xoay xở thế nào. Tôi đành ngậm ngùi bảo chồng chở lên thành phố, tự bỏ tiền túi ra mua đồ sắm Tết. Đã giáp ngày nên chẳng có gì mới mẻ cả, những thứ ngon thì người ta đã mua hết rồi. Tôi dở khóc dở cười, biết thế này thì tự đi mua đồ trước, giờ cầm về là xong, đằng này…
Tôi đang lúi húi trong bếp thì ở ngoài sân, mẹ chồng tôi đã “gợi ý” cho chồng rằng bà muốn mua chậu cảnh để trước cửa nhà cho đẹp mà chưa đi mua được. Nghe thế, chồng tôi đồng ý ngay. Anh lấy chiếc xe máy phóng lên thị trấn và khoảng 1 tiếng thì mang về chậu cảnh to đùng, hỏi thì bảo gần triệu bạc. Tôi tiếc đứt cả ruột, rồi cũng chẳng dám bảo gì. Những tưởng mua một chậu là xong, sau khi đặt chậu kia xuống sân, bà ngắm nghía rồi bình luận “Nếu có thêm chậu nữa thì sẽ cân ngôi nhà hơn”. Tôi biết ý là bà muốn mua thêm chậu nữa để đặt hai bên và tất nhiên là sẽ có một chậu khác được mua về.
Hai đứa em của anh đang tuổi ăn tuổi học. Đứa nào cũng muốn chị dâu mua cái này cái khác. Nói thật là vợ chồng tôi không có nhiều tiền. Hàng tháng trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt ra thì chúng tôi chỉ cố gắng lắm cũng tích góp được một ít. Chúng tôi vẫn để dành một khoản riêng để về quê lo Tết nhưng tôi sợ có quá nhiều thứ phát sinh thì sẽ hết tiền lúc nào không biết.
Vợ chồng tôi đã bàn với nhau sáng mùng 1 sẽ mừng tuổi bố mẹ chồng 200 nghìn. Tôi bỏ số tiền đó vào phong bì. Sáng hôm đó, tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhận quà, nhận tiền mừng và chúc sức khỏe nhau thì mẹ chồng tôi không hề nói gì. Thậm chí đến bữa trưa, bà không ăn với lý do là “quá mệt”. Vợ chồng tôi không hiểu nổi, mới đó, bà còn cười nói, đi lại bình thường thế mà bây giờ bà bảo “đau đầu, phải lên gường nằm nghỉ”.
Buổi chiều, tôi thấy bà dậy ngồi ở thềm. Tôi hỏi thăm “Mẹ khỏe rồi à, mẹ ăn gì không để con lấy”. Ngay lập tức bà gạt đi bảo rằng “Mẹ không đói, chúng mày bây giờ lớn rồi, khôn rồi, cần gì bố mẹ mà hỏi thăm”. Lúc đó chồng tôi đang ở trong nhà liền đi ra phân trần “Mẹ lại cứ nói linh tinh, nhà con hỏi thăm mẹ, không hỏi thì cũng chê trách”. Tôi thấy bà thở dài.
Dường như đã bắt được bệnh của mẹ, đứa em tôi nói nhỏ “Chị mừng tuổi mẹ bao nhiêu mà để mẹ buồn”. Tôi chột dạ, 200 nghìn. Tiền mua sắm các thứ thì tôi đã đưa cho mẹ rồi nhưng mẹ cũng không đi mua, tất cả các khoản tôi đã sắm đủ, nghĩ tiền mừng tuổi thì chẳng mấy cho đủ, cốt là để ông bà lấy lộc đầu năm. Thế mà…
Sau bữa cơm tối, tôi đã phải lấy cái túi lì xì khác trị giá 1 triệu đưa trước mặt mẹ và mọi người trong nhà rồi nói lời xin lỗi “Vì đã đưa nhầm tiền mừng tuổi cho mẹ”. Bà phân trần “Ối dào, bao nhiêu mà chả được con” nhưng tôi vẫn thấy bà đưa tay ra cầm rồi cho vào túi áo. Thế là tôi có thể nhẹ nhõm được phần nào rồi.
Tết năm nay cũng đang cận kề rồi. Đợt rồi chồng tôi nói tôi gửi tiền về cho mẹ ở quê sắm Tết. Tôi không đồng ý. Năm ngoái gửi tiền về rồi bà lại chẳng đi chợ búa gì, cuối cùng rồi tôi cũng phải làm tất. Năm nay tôi sẽ không đưa tiền cho bà nữa mà chờ đến mồng 1 sẽ gộp lại làm tiền mừng tuổi. Đến đây thì chồng lại không đồng ý. Chúng tôi đã cãi vã. Tôi đang rất rối bời và chưa biết phải làm thế nào? Mong độc giả chỉ giúp, tôi xin chân thành cảm ơn.